Một ngày vào năm 1674, tại thành phố Dutch của Delch, Anton van Leewenhoek lấy một ít bựa ở khe răng và nhìn qua kính hiển vi mà ông ta mới chế. “Tôi đã nhìn thấy, với nhiều ngạc nhiên… rất nhiều vi sinh vật, nhỏ li ti đang di chuyển.” Đó là vi khuẩn và Leewenhoek là người đầu tiên nhìn thấy chúng, mặc dù ông ta không biết rằng một số những vi sinh vật đó có thể gây ra bệnh. Khi ông ta báo tin này cho hội Royal Society of England, một tổ chức các khoa học gia, một số hội viên lúc đầu không tin ở ông. Nhưng sau đó Hội đề cử ông làm hội viên. Các nghiên cứu về sau này của ông đã khiến ông trở thành nổi tiếng và ông được Nữ Hoàng Anh và vua nước Nga viếng thăm.
*1- Các nguyên nhân của bệnh là gì?
Những người cổ xưa đã có sẵn câu trả lời. Họ nói chắc rằng bệnh là do quỷ quái, phù thủy hoặc các kẻ làm điều ác gây ra.
Hippocrates, một bác sĩ người Hy Lạp sinh năm 460 và mất năm 370 BC, là người đầu tiên lý luận rằng nguyên nhân của bệnh không phải do cái gì siêu nhiên tạo ra mà do các yếu tố trên trái đất. Ông ta đưa ra khái niệm khí chất gồm có máu, đờm, nước mật và sầu muộn mà người ta cho là quyết định các phẩm chất tinh thần và thể xác của con người.
Cả trăm năm, có rất ít không đồng ý với ý kiến của Hippocrates, ngay cả từ khi các vi trùng được khám phá lần đầu do Anton van Leeuwenhoek vào thế kỷ thứ 17. Thật ra, 200 năm đã đi qua trước khi công trình của Louis Pasteur, và các vị khác, đưa ra lý thuyết là chính các vi trùng là nguyên gây ra bệnh. Ngày nay tất cả các học sinh đều biết các bệnh truyền nhiễm đều do các vi sinh vật gây ra: vi trùng, siêu vi hoặc sinh vật nhỏ li ti khác xâm nhập cơ thể con người.
**2-Vi trùng là gì?
Nếu vi trùng ( bacteria) gây ra nhiễm trùng hoặc bệnh thì chúng được gọi là mầm bệnh (germs).
Vi trùng là các đơn bào còn sống, thường thường chỉ lớn bằng mấy phần của mười ngàn milimet chiều rộng với nhiều dạng: hình que (vi trùng), hình cầu (cầu khuẩn) và hình xoắn (xoắn khuẩn). Chúng có mặt ở khắp mọi nơi, dưới nước, trong đất cát và ở trong các sinh vật khác kể cả loài người; chúng cũng sinh sản rất nhiều ở môi trường không có không khí. Không phải tất cả vi trùng đều có hại. Một số cần cho sự tăng trưởng và sản xuất thực phẩm thực vật.
Các bệnh do vi trùng gây ra sản xuất các chất độc gọi là độc tố và khoa học đã tạo ra chất chống độc tố. Khám phá ra một vài loại vi trùng tiêu hủy các vi trùng khác đưa tới tìm ra các thuốc kháng sinh. Trong số các bệnh gây ra do vi trùng là tiêu chảy, bệnh lao, bênh hoa liễu và các bệnh nhiễm gây ra do vi khuẩn staphylococcus và streptococcus.
Quý vị có thể bị các bệnh nhiễm từ người bị bệnh hoặc côn trùng, từ các đồ dùng, hoặc từ nước, thực phẩm bị nhiễm. Một vết cắt hoặc vết trầy dơ bẩn có thể mở đường cho vi trùng xâm nhập.
Một trong những bệnh nhiễm vi trùng đáng sợ nhất là bệnh ngộ độc botulism do các thực phẩm không được cất giữ cẩn thận. Ngay sau khi quý vị mở một hộp thực phẩm, vi khuẩn botulism chết: không khí đã tiêu hủy chúng. Nhưng chất ngoại độc tố tiết ra trong thực phẩm trong khi chúng sống tại nơi không có không khí sẽ rất mạnh đến nỗi một lượng rất nhỏ có thể giết cả triệu người.
***3-Siêu vi trùng có phải là mầm bệnh hay không?
Siêu vi trùng đơn giản và nhỏ hơn vi trùng; chúng ở ranh giới giữa sự sống và sự không sống. Chúng không có sinh hoạt sống trừ khi chúng được đưa vào một tế bào còn sống. Không như các vi trùng, siêu vi không thể nuôi trong phòng thí nghiệm với chất dinh dưỡng.
Một khi ở trong tế bào, siêu vi sẽ kiểm soát các quá trình xảy ra ở đó, kể cả sự sinh sản. Bằng cách thay đổi hóa chất của tế bào, siêu vi ra lệnh cho tế bào sản xuất các độc tố. Siêu vi (và cả vi trùng) cũng hành động như các kháng nguyên- tức là kích thích tế bào để tạo ra kháng thể chống các bệnh do các siêu vi gây ra.
Các siêu vi đặc biệt chịu trách nhiệm cho nhiều bệnh như là cảm lạnh, cúm, bệnh zona, quai bị, lên sởi, trái rạ, bệnh dại và viêm não xám. Kháng sinh đều không chữa được các bệnh do siêu vi gây ra. Tuy nhiên nhiều bệnh do siêu vi như bệnh đậu mùa, bệnh ban đào và bệnh tê liệt trẻ em có thể ngăn ngừa được bằng tiêm chủng.
Một số siêu vi có thể gây ra ung thư ở súc vật trong phòng thí nghiệm. Thí dụ ung thư bạch cầu. Điều đó không có nghĩa là ung thư có thể lây lan.
****4-Người trưởng thành có mắc các bệnh của trẻ em không?
Nhiễm trùng không tôn trọng số tuổi. Dù bao nhiêu tuổi, quý vị không được bảo vệ với các bệnh như bệnh thủy đậu, sởi, quai bị hoặc ho gà. Như vậy thì tại sao lại gọi là bệnh của trẻ em? Bởi vì các bệnh này thưởng hay thấy ở trẻ em. Nhưng ngày nay không còn như thế nữa.
Một hoặc hai thế hệ về trước, bệnh của các cháu bé thường xảy ra. Khi mắc bệnh, cơ thể của chúng sản xuất kháng thể chống lại bệnh đó suốt đời người. Ngày nay chủng ngừa khiến các bệnh ít đi. Nhiều cháu bé lớn lên mà vẫn chưa có miễn dịch tự nhiên vì đã mắc bệnh, và cũng có thể là sự miễn dịch được do chích ngừa đã hết công hiệu.
*****5-Liệu khoa học có loại một bệnh nào không?
Vào thời Middle Ages, bệnh đậu mùa đã gây ra các hậu quả tai hại tới dân chúng và các quốc gia trên thế giới. Cả triệu nạn nhân của bệnh đậu mùa chết, cả triệu người bị mù và cả triệu người khác bị biến dạng suốt đời. Chích ngừa, được bắt đầu áp dụng vào đầu thế kỷ thứ 19, đã ngăn bệnh này tại phần lớn các quốc gia tây phương. Nhưng vào năm 1948, khi cơ quan Y Tế Thế Giới mở một chiến dịch xóa bỏ bệnh này thì 10 triệu trường hợp bệnh được báo cáo ở châu Phi, Đông Nam Á, Indonesia và Brazil.
Trường hợp cuối cùng của đậu mùa tự nhiên xảy ra được báo cáo đã thấy ở Somalia vào ngày 26 tháng 10 năm 1877. Cuối cùng vào ngày Mồng 8 Tháng 5, 1980, cơ quan WHO quyêt định rằng đã đến lúc an toàn mà tuyên bố rằng: “Thế giới và tất cả dân chúng đã được giải thoát bệnh đậu mùa… một kỳ công của y tế công cộng”.
Các khoa học gia tin rẳng lý do đã loại trừ được bệnh đậu mùa vì con người là sinh vật duy nhất có bệnh này. Tuy nhiên đang có sự theo dõi của các nhà chức trách y tế để biết chắc chắn là kẻ thù nguy hiểm này đã bị chinh phục../.
Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức
*1- Các nguyên nhân của bệnh là gì?
Những người cổ xưa đã có sẵn câu trả lời. Họ nói chắc rằng bệnh là do quỷ quái, phù thủy hoặc các kẻ làm điều ác gây ra.
Hippocrates, một bác sĩ người Hy Lạp sinh năm 460 và mất năm 370 BC, là người đầu tiên lý luận rằng nguyên nhân của bệnh không phải do cái gì siêu nhiên tạo ra mà do các yếu tố trên trái đất. Ông ta đưa ra khái niệm khí chất gồm có máu, đờm, nước mật và sầu muộn mà người ta cho là quyết định các phẩm chất tinh thần và thể xác của con người.
Cả trăm năm, có rất ít không đồng ý với ý kiến của Hippocrates, ngay cả từ khi các vi trùng được khám phá lần đầu do Anton van Leeuwenhoek vào thế kỷ thứ 17. Thật ra, 200 năm đã đi qua trước khi công trình của Louis Pasteur, và các vị khác, đưa ra lý thuyết là chính các vi trùng là nguyên gây ra bệnh. Ngày nay tất cả các học sinh đều biết các bệnh truyền nhiễm đều do các vi sinh vật gây ra: vi trùng, siêu vi hoặc sinh vật nhỏ li ti khác xâm nhập cơ thể con người.
**2-Vi trùng là gì?
Nếu vi trùng ( bacteria) gây ra nhiễm trùng hoặc bệnh thì chúng được gọi là mầm bệnh (germs).
Vi trùng là các đơn bào còn sống, thường thường chỉ lớn bằng mấy phần của mười ngàn milimet chiều rộng với nhiều dạng: hình que (vi trùng), hình cầu (cầu khuẩn) và hình xoắn (xoắn khuẩn). Chúng có mặt ở khắp mọi nơi, dưới nước, trong đất cát và ở trong các sinh vật khác kể cả loài người; chúng cũng sinh sản rất nhiều ở môi trường không có không khí. Không phải tất cả vi trùng đều có hại. Một số cần cho sự tăng trưởng và sản xuất thực phẩm thực vật.
Các bệnh do vi trùng gây ra sản xuất các chất độc gọi là độc tố và khoa học đã tạo ra chất chống độc tố. Khám phá ra một vài loại vi trùng tiêu hủy các vi trùng khác đưa tới tìm ra các thuốc kháng sinh. Trong số các bệnh gây ra do vi trùng là tiêu chảy, bệnh lao, bênh hoa liễu và các bệnh nhiễm gây ra do vi khuẩn staphylococcus và streptococcus.
Quý vị có thể bị các bệnh nhiễm từ người bị bệnh hoặc côn trùng, từ các đồ dùng, hoặc từ nước, thực phẩm bị nhiễm. Một vết cắt hoặc vết trầy dơ bẩn có thể mở đường cho vi trùng xâm nhập.
Một trong những bệnh nhiễm vi trùng đáng sợ nhất là bệnh ngộ độc botulism do các thực phẩm không được cất giữ cẩn thận. Ngay sau khi quý vị mở một hộp thực phẩm, vi khuẩn botulism chết: không khí đã tiêu hủy chúng. Nhưng chất ngoại độc tố tiết ra trong thực phẩm trong khi chúng sống tại nơi không có không khí sẽ rất mạnh đến nỗi một lượng rất nhỏ có thể giết cả triệu người.
***3-Siêu vi trùng có phải là mầm bệnh hay không?
Siêu vi trùng đơn giản và nhỏ hơn vi trùng; chúng ở ranh giới giữa sự sống và sự không sống. Chúng không có sinh hoạt sống trừ khi chúng được đưa vào một tế bào còn sống. Không như các vi trùng, siêu vi không thể nuôi trong phòng thí nghiệm với chất dinh dưỡng.
Một khi ở trong tế bào, siêu vi sẽ kiểm soát các quá trình xảy ra ở đó, kể cả sự sinh sản. Bằng cách thay đổi hóa chất của tế bào, siêu vi ra lệnh cho tế bào sản xuất các độc tố. Siêu vi (và cả vi trùng) cũng hành động như các kháng nguyên- tức là kích thích tế bào để tạo ra kháng thể chống các bệnh do các siêu vi gây ra.
Các siêu vi đặc biệt chịu trách nhiệm cho nhiều bệnh như là cảm lạnh, cúm, bệnh zona, quai bị, lên sởi, trái rạ, bệnh dại và viêm não xám. Kháng sinh đều không chữa được các bệnh do siêu vi gây ra. Tuy nhiên nhiều bệnh do siêu vi như bệnh đậu mùa, bệnh ban đào và bệnh tê liệt trẻ em có thể ngăn ngừa được bằng tiêm chủng.
Một số siêu vi có thể gây ra ung thư ở súc vật trong phòng thí nghiệm. Thí dụ ung thư bạch cầu. Điều đó không có nghĩa là ung thư có thể lây lan.
****4-Người trưởng thành có mắc các bệnh của trẻ em không?
Nhiễm trùng không tôn trọng số tuổi. Dù bao nhiêu tuổi, quý vị không được bảo vệ với các bệnh như bệnh thủy đậu, sởi, quai bị hoặc ho gà. Như vậy thì tại sao lại gọi là bệnh của trẻ em? Bởi vì các bệnh này thưởng hay thấy ở trẻ em. Nhưng ngày nay không còn như thế nữa.
Một hoặc hai thế hệ về trước, bệnh của các cháu bé thường xảy ra. Khi mắc bệnh, cơ thể của chúng sản xuất kháng thể chống lại bệnh đó suốt đời người. Ngày nay chủng ngừa khiến các bệnh ít đi. Nhiều cháu bé lớn lên mà vẫn chưa có miễn dịch tự nhiên vì đã mắc bệnh, và cũng có thể là sự miễn dịch được do chích ngừa đã hết công hiệu.
*****5-Liệu khoa học có loại một bệnh nào không?
Vào thời Middle Ages, bệnh đậu mùa đã gây ra các hậu quả tai hại tới dân chúng và các quốc gia trên thế giới. Cả triệu nạn nhân của bệnh đậu mùa chết, cả triệu người bị mù và cả triệu người khác bị biến dạng suốt đời. Chích ngừa, được bắt đầu áp dụng vào đầu thế kỷ thứ 19, đã ngăn bệnh này tại phần lớn các quốc gia tây phương. Nhưng vào năm 1948, khi cơ quan Y Tế Thế Giới mở một chiến dịch xóa bỏ bệnh này thì 10 triệu trường hợp bệnh được báo cáo ở châu Phi, Đông Nam Á, Indonesia và Brazil.
Trường hợp cuối cùng của đậu mùa tự nhiên xảy ra được báo cáo đã thấy ở Somalia vào ngày 26 tháng 10 năm 1877. Cuối cùng vào ngày Mồng 8 Tháng 5, 1980, cơ quan WHO quyêt định rằng đã đến lúc an toàn mà tuyên bố rằng: “Thế giới và tất cả dân chúng đã được giải thoát bệnh đậu mùa… một kỳ công của y tế công cộng”.
Các khoa học gia tin rẳng lý do đã loại trừ được bệnh đậu mùa vì con người là sinh vật duy nhất có bệnh này. Tuy nhiên đang có sự theo dõi của các nhà chức trách y tế để biết chắc chắn là kẻ thù nguy hiểm này đã bị chinh phục../.
Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức