
Hôm nọ, Dế Mèn lang thang qua San Francisco một tuần đi học thêm. Vào giấc trưa, xếp hàng mua thức ăn rồi vội vã nhai nuốt cho xong bữa để kịp vào lớp chiều mới ngỡ ngàng thấy mình lạc hậu. Đứng xếp hàng để liệng vật dùng vào thùng chứa, mỗi món có thùng chứa riêng. Thức ăn thừa bỏ vào thùng rác đen vẽ hình miếng bánh cắn dở; giấy lau miệng, chén bằng giấy cứng [đã dùng] bỏ riêng vào thùng chứa màu xanh biển đậm có bảng hiệu “đồ dùng bằng giấy” (paper goods) và sau cùng, chai nước nhựa có thùng chứa riêng, “plastics”, màu xanh lá cây. Nhìn quanh phe ta mới nhận ra rằng các thứ dùng để đựng, chén, dĩa… đều làm bằng giấy cứng, ít thấm nước và sẽ được tái chế? Chao ôi, người Cali tân tiến (chữ bây giờ là ‘hiện đại’) quá, họ lựa chọn kỹ lưỡng từng món để tái chế!? Ba cái thùng riêng biệt, chiếm một khoảng không gian rộng trong thành phố tấc đất tấc vàng, so với miền Đông Bắc chỉ có hai món, rác và tái chế.
Ở nơi đang sống, Dế Mèn cũng lựa riêng nhựa, nhôm và giấy để tái chế. Chai lọ trước khi bỏ vào thùng chứa đều được súc nước đàng hoàng cho sạch kẻo kiến bu, ruồi đậu. Ngày nào cũng thế, chăm chỉ đều đều. Mấy cái thùng chứa nọ [hy vọng] sẽ được mang đến những xưởng tái chế, dùng các món đã hết sử dụng như vật liệu để chế món đồ dùng khác. Không như món rác rưởi hẳn được mang đi chôn vào khu đất xa xôi, landfill, nào đó?
Cũng như mọi cư dân cần mẫn, phe ta nghĩ rằng mình nên góp phần bảo vệ môi sinh, tiết giảm sự thải rác qua việc tái chế. Nhưng khi nhìn ngắm mấy vật dụng nọ thì Dế Mèn lại băn khoăn lắm. Có thật rằng mình đang bảo vệ môi sinh không nhỉ? Và “bảo vệ môi sinh” theo tiêu chuẩn nào, có cân đong đo đếm chi được không ngoài việc “cảm thấy” đúng?
Phong trào tái chế xuất hiện tại Huê Kỳ trong thập niên 90 của thế kỷ trước, tính đến nay khoảng 25 năm. Bắt đầu từ các trường Tiểu Học, trẻ em được dạy dỗ cẩn thận về cách vứt bỏ vật dụng đã sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Mấy đứa trẻ đến trường được học mấy chữ “Reduce, Reuse, Recycle”, ba chữ R nằm lòng. Nôm na là tiết giảm việc thải rác, dùng một vật dụng nhiều lần, khi không còn dùng được nữa thì gửi đến xưởng tái chế. Chúng cũng được chỉ dẫn cách… khuyên bảo cha mẹ bớt sử dụng những món dùng một lần rồi vứt, những món chế tạo bằng giấy, bằng nhựa. Năm nào, trường học lớn, nhỏ cũng tổ chức rầm rộ “Earth Day”, đại khái là chú trọng đến việc bảo vệ môi sinh hay trái đất. Trẻ em nhặt rác, nhặt giấy, lon… và bỏ vào thùng chứa riêng mỗi món.
Cứ thế, trường ốc tiếp nối việc dạy bảo con trẻ bảo vệ môi sinh qua việc bớt xả rác. Căn bản của phong trào tái chế là đất đai cần được dùng vào việc canh tác, không dùng để chôn giấu rác hay thứ phế thải. Mục đích xem ra hợp tình, hợp lý và đã trở thành đề tài để các chính khách sử dụng rầm rộ khi ra tranh cử.
Hấp dẫn bùi tai như thế nhưng không mấy ai đề cập đến sự tốn kém của chu trình tái chế cả. Phong trào tái chế không chỉ bùi tai với chính khách và cử tri bỏ phiếu mà còn tạo ra khối tiền cho các công ty chuyên làm công việc thu hút cảm tình cư dân, các tổ chức liên quan đến môi sinh và cả các công ty thu góp, chuyên chở vật liệu đi tái chế.
Tất nhiên đàng sau phong trào tái chế vật phế thải rầm rộ kia là cả mấy kỹ nghệ hùn nhau cổ động, cung cấp “tài liệu” cho giới truyền thông hầu quảng bá ý muốn [làm ăn] của họ. Người tiêu thụ tất nhiên hẳn cũng gật gù đồng ý với những giả thuyết hay ho nọ, bằng không phong trào tái chế khó lòng sống sót đến ngày nay. Người tiêu thụ hưởng ứng vì từ trẻ đến già ai cũng muốn góp phần bảo vệ môi trường sinh sống, giữ gìn cho con cháu về sau. Đâu mấy ai muốn mình mang danh hiệu “tàn phá thiên nhiên”?
Giới truyền thông tận lực khai thác sự lo âu của cư dân Huê Kỳ, sinh sống ở xứ sở giàu có, dân trí có ý thức công dân cao (?); khi báo chí kêu là rằng nếu ta cứ tiếp tục xả rác thì dần dà đất đai sẽ hết chỗ chứa và sẽ phải thuê mướn một xứ sở nghèo đói nào đó để… đổ rác kẻo vật phế thải sẽ chất ngất trong sân trước vườn sau. Cư dân Huê Kỳ lo lắng lắm, họ ngần ngại rồi hổ thẹn vì… rác, việc “nhà giàu ép nhà nghèo” thì quả là không công bằng chút nào, đòn tâm lý, và họ hì hụi thu nhặt vật phế thải để tái chế, may ra chút lương tâm kia bớt cắn rứt chăng?
Trên thực tế, dù có người tham gia hay không, các kỹ nghệ thu góp vật phế thải, nói ngắn gọn là làm giàu nhờ đổ rác, đã tự động làm công việc lựa vật phế thải riêng từng nhóm để bán lại vật liệu cho kỹ nghệ tái chế. Báo cũ, thùng carton, giấy tờ từ văn phòng cũng như lon nhôm, sắt… được đem bán đều đều. Nghĩa là họ kiếm bạc hai ba lần, thứ nhất tiền công đổ rác, thứ nhì bán vật liệu để tái chế. Phần còn lại mới rinh đi tìm đất trống để chôn cất. Làm ăn kịch liệt như thế nhưng số rác tái chế chỉ chiếm khoảng 10%!
Chuyện rác rưởi thêm phần rộn ràng khi cơ quan Bảo Vệ Môi Sinh (The Environmental Protection Agency, EPA) công bố chương trình “5 Năm Dọn Rác” để đạt mục tiêu 25% rác sẽ được tái chế; cơ quan này phân loại và xếp hạng các thứ phế thải: Rác có thể [dùng làm vật liệu] tái chế đứng đầu, kế đến loại rác có thể phân hủy, composting, rác có thể đốt (chuyển rác thành năng lượng, waste-to-energy) và hạng bét là loại rác phải chôn cất.
EPA vừa công bố chương trình “5 Năm” thì chính phủ các tiểu bang rần rần ban hành luật tiểu bang, khe khắt hơn cả liên bang, hầu hết đòi tái chế 40% rác trong khi một vài tiểu bang nọ đặt tiêu chuẩn cao hơn nữa: New York và California đòi tái chế 50% rác, New Jersey 60% và Rhode Island 70%. Thế là công ty trúng thầu đổ rác phải lẽo đẽo chạy theo luật tiểu bang kẻo bị phạt vạ và tất nhiên là họ lại… tính tiền thêm cho việc đổ rác.
Cư dân trong các tiểu bang “mơ giữa ban ngày” kia tha hồ è cổ đóng thuế rác! Tại sao thế nhỉ? Những người cầm cân nảy mực (lập pháp) kia tính sai, bạn ạ! Họ ngỡ rằng xây cất các lò đốt rác và thu góp vật liệu tái chế sẽ ít tốn kém hơn so với cách chôn rác! Bé cái lầm, lầm to và tai hại biết chừng nào! Lò đốt rác tốn kém vô cùng tiền xây cất và sử dụng trong việc thu góp giấy, nhôm, nhựa… tạo ra những đống vật liệu khổng lồ chẳng ai muốn mua dù đã bán lỗ tiền công thu góp để bán rẻ như bèo!
Vật liệu ế chỏng chơ, bán thứ phế thải không được nên nhánh Lập Pháp, liên bang lẫn tiểu bang, hè nhau ban hành luật mới ép [phải] mua: Các cơ quan công quyền phải mua vật dụng tái chế để sử dụng. Vừa ép [uổng] vừa o bế, chính phủ đặt thêm các điều luật giảm thuế và trợ giúp (subsidize) các công ty tư nhân làm ăn trong lãnh vực tái chế để nâng mức rác tái chế lên 25% theo luật liên bang! Tạm hiểu là cư dân đóng thuế lỗ nặng, vừa trực tiếp trả thêm tiền đổ rác lại vừa gián tiếp cứu trợ các công ty tái chế vì những chương trình tái chế xem ra vô cùng hấp dẫn hay ho trên lý thuyết nhưng hỏng bét khi thực hành đã lỗ lã nặng nề. Nôm na là chương trình tái chế mang đến một tổn thất kinh tế kha khá! Và chuyện nâng mức rác tái chế lên đến 25% là chuyện nằm mơ vì trong mớ rác kia, chẳng bao nhiêu thứ có thể dùng làm vật liệu [mà] tái chế! Thí dụ dễ hiểu nhất là một chuyến gom giấy, lon… từ thành phố New York và đưa đến lò tái chế tốn phí khoảng 200 Mỹ Kim. Các vật liệu này chẳng ai muốn mua và lò tái chế đòi thêm 40 Mỹ Kim để chứa vật liệu cho đến khi bán được hàng hóa! Tính đổ đồng, thành phố New York tốn 240 Mỹ Kim cho mỗi chuyến thu góp vật liệu ngoài phí tổn đổ rác. Mỗi năm, chương trình tái chế của New York tiêu xài gần 100 triệu trong ngân sách thành phố. Ấy là cư dân đã lựa chọn các món phế thải và bỏ riêng từng thùng chứa. Nếu phải thuê mướn nhân công để chọn rác thì mức phí tồn kia còn cao đến đâu nữa?
Lỗ lã như thế thì tại sao bá tánh vẫn tiếp tục? Vì luật pháp, bạn ạ! Pháp luật đòi các hội đồng thành phố, tiểu bang… phải tái chế 25% lượng phế thải, bằng không sẽ bị phạt vạ nặng nề. Hội Đống Thành Phố New York và the Natural Resources Defense Council đã hè nhau thưa kiện thành phố về tội chưa tái chế đủ theo luật định. Dù lỗ lã, thành phố này vẫn phải tiếp tục chương trình tái chế và chịu thâm thủng ngân sách vì tài trợ cho chương trình này.
Không chỉ New York mà những thành phố khác như Minneapolis, Minnesota; Palm Beach, Florida.; Seattle, Washington; Scottsdale, Arizona; Sevierville, Tennessy, and Springfield, Massachussetts cũng chịu gánh nặng tái chế tương tự.
Chương trình tái chế ẩm ương như thế nhưng tại trường học, trẻ em vẫn được dạy dỗ đều đều rằng mỗi tuần, 75,000 cây bị đốn ngã để chế tạo giấy. Con bé Dưa Muối ở nhà vẫn chăm chỉ vuốt thẳng những tờ giấy nó vẽ với, tô màu, cẩn thận dùng cả hai mặt rồi bỏ vào thúng chứa để xấp giấy sẽ được tái chế. Tái chế thành món chi thì con bé bậm môi lắc đầu nói không biết khi bác Dế Mèn tẩn mẩn hỏi cháu chi tiết.
Yêu mến thiên nhiên, quý trọng môi sinh là điều cần thiết và nên tiếp tục dạy dỗ trẻ em nhưng dùng đến hình ảnh các núi rác khổng lồ để dọa dẫm chúng thì xem ra không thẳng thắn.
Đành rằng xã hội hôm nay có thói quen “tiện tay”, vứt bỏ những thứ còn dùng được và thói quen này dường như phí phạm lắm nhưng khi ta tỉ mỉ tính toán ghi chép thì kết quả rất bất ngờ. Bao giấy, bọc ny lông… gói hàng hóa là những món phế thải xem ra phí phạm nhưng thực ra lại… tiết kiệm vật liệu và giảm rác!? Một gia đình Mễ chung chung mua ít các món được gói ghém so với một nóc gia tương đương tại Huê Kỳ nhưng lại thải ra nhiều rác hơn (khoảng 30%). Tại sao thế nhi? Nóc gia Mễ mua một lượng thức ăn lớn hơn và vứt đi nhiều hơn khi ăn không hết, thức ăn hư thối. Ngược lại các gói lê táo được gói ghém cẩn thận trong bọc ny lông ít hư hỏng hơn và giữ được lâu hơn. Mấy bọc ny lông kia tốn kém ít hơn để chế tạo cũng như chuyên chở so với các thùng cạc tông hay giấy. Các hãng xưởng do đó sử dụng nhiều hơn bao bì bằng ny lông để tiết kiệm tiền bạc. Ngay cả đại tửu lầu McDonald, tập đoàn hàng quán có mặt khắp nơi, cũng chỉ thải ra khoảng 2 ounces rác / mỗi thực khách; so với khi ăn uống tại nhà, mỗi con người thải ra một lượng rác lớn hơn, khoảng 4 oz.
Đành rằng plastic là món không phân hủy nhưng hầu như mọi bao bì bằng giấy cũng chẳng phân hủy khi đem chôn. Theo ông William Rathje, một nhà khảo cổ tại the University of Arizona, khi đào xới vùng đất chôn rác, ông ấy tìm ra thùng cạc tông, giấy và những vật liệu hữu cơ khác tưởng đã tự phân hủy, biodegradable, những vẫn còn y nguyên sau nhiều năm chôn cất! Thì ra trong đất thiếu không khí nên những chất liệu hữu cơ nọ chẳng suy suyễn tí tẹo nào, lại còn thêm nỗi chiếm nhiều chỗ hơn các vật dụng plastic! Giấy được dùng để thay thế thủy tinh, và plastic thế chỗ giấy. Hộp giấy cứng đựng nước trái cây chiếm khoảng nửa khối lượng chai lọ chứa cùng dung tích; 12 cái túi plastic chiếm cùng khoảng trống chôn một cái túi giấy!
Ông A. Clark Wiseman, một kinh tế gia tại Gonzaga University, Spokane, tiểu bang Washington, đã ra tay tính toán, nếu cư dân Huê Kỳ cứ tiếp tục thải rác theo mức độ hiện hành trong suốt 1,000 năm và tất cả mọi món rác nọ được đem chôn sâu độ 90 thước, đến năm 3000, thì rác Huê Kỳ sẽ chiếm khoảng 35 dặm vuông đất. Ở một quốc gia rộng lớn với 150,000 dặm vuông công viên, một khoảnh đất 35 dặm vuông xem ra chẳng bao nhiêu, khoảng 5% diện tích cần thiết cho các bảng thu nắng mặt trời, khoảng 1% diện tích canh tác nuôi trâu bò, chưa kể rằng các vùng đất chôn rác nọ cũng sẽ mọc cỏ xanh như các nơi khác!
Lập luận “phí phạm tài nguyên thiên nhiên” đã được giải mã, ông Jerry Taylor, điều hành các chương trình nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên của the Cato Institute chứng minh rằng ta đốn gỗ làm giấy nhưng cũng đã trồng lại các gốc cây nọ. Nguồn lâm sản của Huê Kỳ tiếp tục gia tăng, tính đến nay, đã tăng gấp ba lần lượng lâm sản năm 1929! Nói một cách khác, con cháu chú Sam chẳng hao hụt tí lâm sản nào sau mấy mươi năm đốn gỗ phá rừng! Và gỗ thừa mứa như thế thì lo lắng chi đến chuyện giấy tái chế? Cây cỏ trồng để dùng, hạn chế việc sử dụng thì trồng cây làm chi cho tốn chỗ?
Tất nhiên không phải nguồn tài nguyên nào cũng cạn rồi đầy như cây cỏ, cũng có thứ cạn kiệt như dầu thô nhưng với kỹ thuật khai phá và sử dụng máy móc mới mẻ ngày nay, ta tiêu xài mỗi ngày một ít các loại dầu thô. Tương tự như tin và cát… Có một món tiếp tục tăng giá là thời giờ của con người, lương nhân công mỗi ngày một cao. Một giờ lương nhân công ngày nay có thể mua được kha khá một lượng nguyên liệu. Với cái nhìn về kinh tế, tiêu xài thời giờ con người để tiết kiệm nguyên liệu là một sự phí phạm. Ngay cả Worldwatch Institute, một tổ chức bảo vệ môi sinh cũng nhìn nhận rằng số lượng tài nguyên thiên nhiên không hẳn là một vấn đề quan trọng. Nôm na là ta không thiếu nguyên liệu.
Kỹ Sư William Franklin và đồng sự thực hiện một chương trình nghiên cứu do tổ chức Keep America Beautiful tài trợ, cho rằng tái chế tiết nghiệm năng lượng và giữ sạch môi sinh dù tốn kém hơn so với việc chôn rác! Tính toán kỹ lưỡng thì lập luận ấy chẳng mấy thuyết phục: Vật dụng dùng một lần rồi quăng (tái chế) như ly giấy, dĩa nhựa có thực sự tiết kiệm năng lượng nhiều hơn so với ly dĩa thủy tinh? Vật dụng thủy tinh tiêu thụ năng lượng để chế tạo, để sử dụng (rửa với xà bông, nước…).
Theo bản chiết tính của ông Martin Hocking, một nhà hóa học tại University of Victoria, British Columbia, Gia Nã Đại, ta phải dùng cái ly thủy tinh cỡ 1,000 lần thì mới tiết kiệm đủ mức năng lượng tiêu xài trong việc tái chế một cái ly giấy! Nói giản dị, năng lượng tiêu xài cho ly giấy tái chế tương đương với 1/1000 mức năng lượng khi dùng ly thủy tinh.
Một hệ quả khác: Lượng vi khuẩn trên ly dĩa gốm cao gấp 200 lần so với ly dĩa giấy dùng trong hàng quán.
Nói chung, theo các bản tường trình về tài chánh về môi sinh về năng lượng, tài nguyên… kể trên, tái chế tốn kém hơn về tiền bạc, tốn kém hơn về năng lượng, và chẳng giúp chi đáng kể cho việc bảo vệ môi sinh so với việc chôn rác. Như thế thì ta nhặt nhạnh vật liệu tái chế để làm gì? Để cảm thấy nhẹ lòng hơn bạn ạ! Nhẹ lòng vì ý nghĩ mặc tốn kém ta đã đóng góp chút gì đó dù sự đóng góp ấy chẳng mang lại bao nhiêu lợi ích cho môi sinh. Tình cảm thì khó lòng giải thích theo lý luận hay “logics”?
lltran