User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
traidatgianua

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Mới ngày nào lênh đênh trên mặt biển Thái Bình Dương để đến Mã Lai trên đường tìm đời sống mới trên xứ lạ quê người nay đã hơn 02 thế kỷ. Bạt Mạng vẫn không già và vẫn sống độc thân với một tài sản khổng lồ.

Bạt Mạng cảm thấy đời người như một giấc mơ.

Là người mồ côi mẹ Bạt Mạng sống ngày qua ngày bên người cha hiền lành nhưng say mê cờ bạc. Ông buồn rầu vì nghèo khổ nên chết sớm khiến cho Bạt Mạng sống bơ vơ ngoài trường đời, cơm không đủ no làm sao nghĩ đến chuyện học hành. Bạt Mạng nhờ xem cải lương, hát bộ, Hồ Quảng và nghe đọc tiểu thuyết đăng trên các nhật báo ở Sài Gòn nên dồi dào từ ngữ bóng bảy trong các cuộc đàm thoại. Từ một người không đến trường một ngày Bạt Mạng trở thành người sớm nói thông tiếng Anh và bắt đầu giàu có khi quân sĩ Mỹ tiến vào Nam Việt Nam.

Đến năm 1975 nhà cửa, xe cộ của anh bị mất sạch. Anh sống phiêu bạt trong thành phố như người vô gia cư cho đến khi được quí nhân giúp đỡ vượt biên sang Mã Lai. Từ đó anh sang Hoa Kỳ. Anh được người bảo trợ giúp đỡ nên tốt nghiệp đại học ở Hoa Kỳ và có công việc lương bổng cao. Bạt Mạng khá giả trở lại. Người bảo trợ chết để lại cho anh một gia sản to lớn. Nhờ đó anh đi du lịch khắp thế giới, tìm thầy học đạo trên Hi Mã Lạp Sơn, lên Hỏa Tinh thăm viếng Hoàn Hảo Quốc, trở về Địa Cầu rồi du lịch lên Nguyệt Quốc. Ở Himalaya và Nguyệt Quốc, Bạt Mạng được Guru Himalaya và bà Tiên Nguyệt Quốc khai thông huyệt đạo và được tặng một đồng hồ y khoa nhờ đó mà sức khỏe của Bạt Mạng được vững vàng và trường thọ. Tên Bạt Mạng vang danh khắp thế giới nhờ giàu có, sống thọ, được du lịch không gian hai lần và có nhiều cổ phần trong các công ty du lịch liên hành tinh. Thế giới nhìn nhận đó là người hiếm có trên Địa Cầu từ ngày khai Thiên lập Địa.

Nghĩ đến cuộc đời đặc biệt của mình Bạt Mạng cười to lên. Tiếng cười của người đắc thắng, tự mãn và tự hào. Tiếng cười to kéo dài rồi nhỏ dần và tắt hẳn. Bạt Mạng nằm trên sân, thân người co quắp. Gia nhân trong nhà báo động. Một người nói:

"Phải chở ông đi bịnh viện. Hơi thở của ông rất yếu và sắp tắt.”

"Chở bằng cái gì?” một gia nhân khác hỏi.

"Xe hơi.” Gia nhân thứ nhất đáp.

"Giờ này kẹt xe. Nếu chậm trễ thì ông không sao sống nổi.” Gia nhân thứ hai nói.

"Vậy phải chở ông bằng trực thăng vừa nhanh vừa không sợ bị kẹt xe.” Gia nhân thứ ba góp ý.

"Chúng ta là gia nhân. Không ai biết lái trực thăng cả. Phi công lái trực thăng về quê thăm vợ mới sinh. Phải làm gì bây giờ?” Gia nhân thứ nhất hỏi.

"Lái trực thăng như lái xe hơi thôi. Để tôi lái cho.” Gia nhân thứ tư tình nguyện.

Các gia nhân khiêng Bạt Mạng ra trực thăng đậu trên một bãi đáp gần biệt thự của ông. Trực thăng nổ máy và bắt đầu bay thẳng lên không trung nhưng quay theo hình trôn ốc. Thành phố báo động vì ngờ rằng có trực thăng lạ xâm phận vòm trời thành phố. Phản lực cơ, trực thăng cảnh sát, trực thăng quân đội bay lên sẵn sàng ứng chiến. Phi công phản lực cơ hỏi trực thăng của Bạt Mạng:

“A lô! Xin cho biết trực thăng xuất phát từ đâu? nhằm mục đích gì? tại sao bay theo hình trôn ốc như vậy?”

"Đây là trực thăng chở Trường Thọ Tỷ Phú Batman đi nhà thương. Ông ấy cười đến tắt thở cần phải chữa gấp nếu không nguy đến tánh mạng. Trực thăng quay theo hình trôn ốc vì tôi là gia nhân của Trường Thọ Tỷ Phú chớ không phải phi công. Vậy ông chỉ tôi làm sao chở ông ta đến bịnh viện dành cho các tỷ phú.” Gia nhân thứ tư đáp.

"Ông bấm nút A xong bấm nút B rồi nút C thì trực thăng bay bình thường.” Phi công phản lực nói.

Gia nhân IV làm theo lời hướng dẫn của phi công phản lực và chiếc trực thăng bắt đầu bay bình thường.

"Bây giờ bay về hướng nào?” Gia nhân IV hỏi.

"Bay theo tôi.” Phi công phản lực đáp.

Đến gần bịnh viện dành cho các nhà tỷ phú viên phi công phản lực cơ gọi gia nhân IV đáp trực thăng xuống nơi ông liệng trái khói.

"Làm sao đáp xuống?” Gia nhân IV hỏi.

"Bấm nút D. Khi đáp xuống đất thì kéo lại C, B, A. Dễ thôi.” Phi công phản lực cơ đáp.

Gia nhân IV đáp trực thăng xuống bãi đáp gần bịnh viện. Được tin Trường Thọ Tỷ Phú Batman gần tắt thở nhân viên bịnh viện hối hả chạy ra trực thăng để đưa Batman vào phòng cấp cứu. Hàng chục bác sĩ chuyên môn nổi tiếng đứng chờ để chuẩn bị cấp cứu cho ông. Khi trực thăng chở Bạt Mạng đáp xuống bãi đậu thì các xe cảnh sát mở đèn xanh, đỏ chớp chớp quanh bãi đáp để điều tra về chiếc trực thăng khả nghi nầy. Họ xác nhận người bịnh quả thật là Trường Thọ Tỷ Phú Batman nhưng tại sao trực thăng lại lăn lộn vòng tròn trên không? Đó là dấu hiệu khả nghi. Cảnh sát lấy lý lịch và mọi chi tiết liên quan đến gia nhân IV để điều tra về anh ấy sau này.

Nhờ sự tận tụy của các bác sĩ Trường Thọ Tỷ Phú vượt qua lưỡi hái Tử Thần. Nhưng bác sĩ khuyên ông nên tĩnh dưỡng thêm vài ngày tại bịnh viện để bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe.

Bịnh viện dành cho các tỷ phú thế giới mang tên Paradis Terrestre (Địa Đàng: Thiên Đàng Địa Giới). Bịnh nhân có bãi biển nhân tạo để tắm nắng. Có hồ thiên nhiên để câu cá và uống rượu trái cây quí trên địa cầu. Có hồ tắm nước nóng và nước lạnh thiên nhiên mà các anh hùng võ hiệp Trung Hoa thường đến ngâm mình sau khi bị đối thủ đánh sưng mình mẩy, tay chân. Khi bị nhiệt thì ngâm mình dưới suối lạnh gọi là băng tuyền. Khi bị hàn thì ngâm mình dưới suối nước nóng. Vườn hoa quanh bịnh viện có nhiều loại hoa quí hiếm, hữu hương và hữu sắc. Chỉ cần ngửi hương thơm của các loại hoa quí hiếm trên thì tinh thần sảng khoái, trí tuệ minh mẫn, kinh mạch hoạt động điều hoà.

Một buổi sáng Bạt Mạng ngồi trên một băng đá trên một dòng sông nhân tạo quanh bịnh viện. Cảnh trí thật vô cùng thơ mộng. Dọc theo bờ sông có nhiều thảm cỏ xanh được cắt ngắn gọn. Cứ 25 m có một cây to có bóng mát. Bạt Mạng như đang thả hồn về quê hương Việt Nam xa xưa mà anh đã rời khỏi cách đây trên hai thế kỷ. Nhưng làm cách nào so sánh dòng sông nhân tạo này với bất cứ dòng sông nào ở Việt Nam nơi cha anh nằm an giấc ngàn thu được. Trong lúc ngồi suy nghĩ bâng quơ có một người cao lớn, mũi cao, mắt xanh chào Bạt Mạng và nói:

"Chào Ngài Trường Thọ Tỷ Phú."

"Chào ông.” Bạt Mạng lịch sự đáp lễ.

Người đàn ông lạ mặt tự giới thiệu:

"Tôi là Limu Shah. Người ta tưởng tôi là Bái Nguyệt Giáo. Đúng, những người quanh tôi đều theo Bái Nguyệt Giáo. Tôi là đệ tử của Guru Himalaya. Tổ tiên tôi làm giàu nhờ bán hồi hương. Đến đời tôi sự giàu có vẫn lảng vảng quanh thềm. Cha tôi và tôi làm giàu bằng cách khai thác dầu hỏa. Làm ăn giàu có mãi thấy cũng buồn. Tôi theo Guru Himalaya học đạo. Guru Himalaya gốc người Aryan. Tôi cũng vậy. Ngài biết Trường Thọ Tỷ Phú bị bịnh và đưa vào bịnh viện Paradis Terrestre nên khiến tôi bị bịnh để vào đây gặp Ngài. Ngài không phải là đệ tử của Guru Himalaya nhưng Ngài có nhận luồng thanh điện từ đấng bất tử siêu phàm này. Vì vậy bất cứ chuyện hung, kiết gì xảy ra cho Ngài, Ngài Guru Himalaya trên núi đều biết tất cả. Ngài xui khiến tôi bị bịnh để gặp Ngài Trường Thọ Tỷ Phú Batman để nhắn nhủ Ngài vài điều quan trọng."

Bạt Mạng giựt mình. Thì ra Guru Himalaya vẫn còn nhớ đến Bạt Mạng. Trong một thoáng ngạo mạn Bạt Mạng nghĩ rằng Guru Himalaya nhớ đến anh ta vì bây giờ khắp thế giới ai mà không biết đến Batman tức Bạt Mạng. Nhưng anh ta cũng có sự lo sợ vì lời nói của Guru Himalaya có trọng lượng riêng của nó.

"Xin ông vui lòng cho biết Ngài Guru Himalaya có lời dạy dỗ chi đến tôi?" Bạt Mạng hỏi.

"Ngài Guru Himalaya nói rằng Ngài chỉ giúp cho Batman khai thông huyệt lạc để sống thêm 20 tuổi không ngờ Ngài Batman sống trên hai thế kỷ. Sự giàu có khiến cho Ngài Batman tự mãn, tự hào, tự đắc đến cười suýt đứt hơi mà chết. Đó là sự cảnh cáo đầu tiên dành cho những kẻ không kềm chế được sự Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Tham, Sân, Si của mình. Đó là những con ma, con quỉ lẩn quẩn bên mọi người chúng ta để xúi giục ta có những tư tưởng, lời nói và hành động dẫn dắt con người đến tội lỗi, tội ác và sự suy bại. Tuy Ngài không phải là đệ tử của Ngài Guru Himalaya nhưng, vì Ngài Guru Himalaya đã ban cho Ngài một luồng thanh điện, nên Ngài Guru Himalaya vẫn quan tâm đến Ngài Trường Thọ Tỷ Phú.” Limu Shah nói.

Bạt Mạng tỏ ra hối hận. Nhà tỷ phú trường thọ này rất cảm động khi được biết Guru Himalaya vẫn còn nhớ đến mình dù thân thể của Người gần như đã hóa thạch.
Limu Shah nói tiếp:

"Bằng thần giao cách cảm Guru Himalaya nói với tôi rằng Địa Cầu đã già nua. Vẻ đẹp tự nhiên ban đầu đã mất. Nhiều núi non bị nứt nẻ. Sông ngòi bị sạt lở. Nơi thì bị chôn lấp dưới những lớp rác dày đặc. Biển cả, ao hồ bị ô uế và cạn dần vì rác. Nơi thì cây cối bị phá sạch. Trên cây chim ngừng hót vì sợ sệt khiếp đảm. Dưới nước cá không lội thảnh thơi vì cá lớn nuốt cá bé và vì sự ruồng bắt ráo riết của loài người. Trùn dế sống không yên trong lòng đất. Trùn làm mồi để câu cá. Cá cung cấp thức ăn cho người câu. Dế ít thịt cũng làm mồi câu cá. Dế nhiều thịt được cắt cánh, bẻ càng, chặt chân để lăn bột chiên xào.

Ngài Trường Thọ Tỷ Phú nghĩ xem trái đất chỉ mòn chớ không nở thêm đất trong khi nhân loại gia tăng hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Người nghèo đông con hơn người giàu. Người nông thôn đông con hơn người thành thị. Người dân trong nước nông nghiệp đông con hơn người dân trong nước kỹ nghệ. Người da màu đông con hơn người da trắng. Dù trải qua nhiều cuộc chiến tranh lớn, nhỏ của loài người, dân số nhân loại vẫn tăng chớ không giảm. Chúng ta đang ở thời gian T+1. Dân số Địa Cầu là N x T= NT (N: xê dịch từ 1 đến vô cực. T: tỷ). Mỗi người cân nặng trung bình 50 ki- lô. Trọng lượng nhân loại là NT x 50= 50 NT. Người gia tăng thì nhà cửa cũng gia tăng để có đủ chỗ cư trú. Xe cộ và các vật dụng cần thiết cho tiện nghi và nhu cầu sống gia tăng. Chợ búa, đường sá, cầu kỳ, nhà thương, nhà thờ, chùa chiền và các công trình kiến trúc khác cũng gia tăng. Thế là đất đai càng ngày càng thu hẹp. Diện tích canh tác thu hẹp. Mức sản xuất lúa gạo, lúa mì, cao lương, bắp, khoai không đủ để cung ứng cho nhu cầu NT người. Rừng bị phá để xây nhà cửa, cao ốc. Nhiều sản phẩm của Thượng Đế bị loại người hủy bỏ.

Các loại thú to lớn như voi, hà mã, tê giác chết vì đói, vì bị săn bắn. Chúng chết vì thiếu cỏ, vì có răng, ngà và sừng được xem là vật quí và có giá trị trị liệu theo niềm tin của vài dân tộc trên thế giới. Ngựa rằn, chó sói, cọp, beo, gấu, sư tử, mèo rừng… sụt giảm trầm trọng. Chỉ còn một số nhỏ sống sót trong các sở thú cho trẻ em nhận dạng mà thôi. Các loại thú cung cấp thịt, sữa, da, lông cho loài người như trâu, bò, ngựa, gà, vịt, ngỗng, dê, trừu được loài người chăn nuôi nên không bị tuyệt chủng nhất là từ khi loài người tìm ra phương pháp thụ thai nhân tạo cho trâu, bò, heo, ngựa. Trong thời kỳ mông muội loài người thờ cọp, beo, sư tử, chó sói. Từ khi biết dùng trâu, bò, ngựa để cày bừa, họ quí các loài động vật này. Ngựa còn có nhiều công dụng hơn trâu và bò. Ngựa dùng để kéo xe cho những bậc quyền quí trong xã hội. Ngựa dùng để đánh trận. Ngựa dùng để chạy đua, nhảy rào hay tham dự các môn thể thao cần cầu thủ phải cỡi ngựa như môn Polocrosse hay Horse soccer. Khi loài người có máy cày, máy xới, xe hơi, xe cam thông, xe tăng, thiết giáp, vai trò của trâu, bò, ngựa không còn quan trọng nữa. Tuổi thọ của trâu, bò rút ngắn lại vì người ta cho rằng ăn thịt bò hay trâu tơ thịt mềm và ngon. Thế là niềm tin cổ xưa, ngày mà TRÂU được xem như Phật Bồ Tát, không còn nữa. Nhưng loài người còn tỏ ra thương yêu ngựa như chó, mèo trong nhà. Dần dà sự thương yêu ấy phai mờ lúc nào không ai hay biết. Lò thịt ngựa bắt đầu dựng lên. Thịt ngựa được xem là bổ dưỡng như thịt bò!

Cây cỏ cũng bị tuyệt chủng. Một số cây to bóng mát bị đốn để hầm than hay để đóng bàn ghế. Một số cây cối bị bom đạn, bột khai quang tàn phá. Một số bị loài người đốt rừng làm rẫy làm cho cây cối bị thiêu đốt cháy đen. Những loại gỗ quí như gõ teak, gõ, trắc, cẩm lai, giáng hương trở nên khan hiếm. Ngày xưa người ta đua nhau trồng cây cao su lấy giống từ Brazil để bán nhựa làm vỏ ruột xe đạp, xe gắn máy, xe ngựa, xe hơi và các vật dụng khác. Bây giờ cây cao su mất giá trị trước những phát minh của loài người. Những sản phẩm mới do loài người phát minh có giá trị đa dạng và bền bỉ hơn cao su lại rẻ hơn cao su. Cây ký ninh không còn giá trị trong việc chữa sốt rét như ngày xưa nên các đồn điền trồng cây ký ninh bị hủy bỏ. Cây gòn, cây bông vải không còn giá trị trong ngành dệt như vào thế kỷ XIX và XX. Việc trồng dâu nuôi tằm để nhả tơ không tồn tại. Tơ nhân tạo được sản xuất hàng loạt, giá rẻ. Không phải mất nhiều đất tốt để trồng dâu. Không mất thì giờ để chăm sóc tằm. Việc chăm sóc tằm còn nặng nhọc hơn việc chăm sóc sức khoẻ cho người.

Khoa học, kỹ thuật mang tiện ích cho con người. Con người bắt đầu lười động não mà phó thác mọi việc cho máy móc suy tính giùm. Máy móc phục vụ con người nên con người lười hoạt động, lười suy nghĩ, ngại nắng, sợ mưa mà nặng phần phát triển những mặt tiêu cực. Được ăn uống đầy đủ con người bây giờ cao lớn hơn con người của một, hai thế kỷ trước. Người cao lớn, bụng nhiều mỡ, tay chân lỏng khỏng của người không vận động. Thân hình nặng nề nhưng kém sức khỏe. Loài người luôn luôn hướng thượng. Các văn thi sĩ ra sức ca tụng vẻ đẹp thơ mộng ở đồng quê và những mối tình thơ mộng dưới ánh trăng bên lũy tre làng nhưng đồng quê mất nhiều sức hấp dẫn của nó hay chính đồng quê vươn mình trên đường đô thị hóa. Nạn đói khó tránh khỏi một khi diện tích đất đai canh tác bị thu hẹp giữa lúc dân số địa cầu tăng lên hiện nay là NT người. Khí hậu Địa Cầu thay đổi bất thường. Số người canh tác đất đai sụt giảm. Người cày bỏ ruộng. Trái Đất bị hâm nóng bởi ánh sáng mặt trời, sự gia tăng nhân số, sự phóng thải nhiệt từ các nhà máy, từ xe cộ, từ nạn cháy rừng, núi lửa phun, từ các nhà bếp phục vụ NT người, từ bom đạn chiến tranh! v.v. Mỗi người có 37 độ nhiệt; NT người có 37 NT nhiệt độ. Nhiệt xuất phát từ các nguồn nói trên. Sự nghèo nàn về thảo mộc góp phần vào việc gia tăng nhiệt cho Trái Đất.

Ngài Trường Thọ Tỷ Phú nghĩ xem. Trái Đất không có chân đứng. Nó tròn như trái banh treo lơ lửng. Bây giờ chất trên đó 50 NT trọng lượng loài người, một số lượng nhà cửa, cây cối, đường sá, cầu kỳ… thì làm sao nó chịu nổi. Đã vậy người ta còn đặt bom nguyên tử, bom khinh khí vào bụng nó cho nổ tung lên khiến Trái Đất quay mấy vòng theo hình cầu làm cho khí hậu thay đổi từ nóng sang lạnh, từ lạnh sang nóng, từ khô khan sang ẩm ướt rồi từ ẩm ướt sang khô hạn. Băng sơn, băng hà chảy ra, gây lụt lội và tai nạn khủng khiếp. Tàu Titanic trước kia đụng phải băng sơn mà chìm.”

"Vậy thì sao?” Trường Thọ Tỷ Phú Bạt Mạng hỏi.

"Sự thay đổi trục trái đất dẫn đến sự thay đổi khí hậu, màu da các dân tộc, tánh tình, nếp sống, sự suy nghĩ của nhân loại trên Địa Cầu. Trái Đất bị lún, các dãy núi như Hi Mã Lạp Sơn, Alps, Andes, Pyrénées, Appalachians, Rockies, Alborz (Azerbaijan- biển Caspian), Rwenzori (Đông Phi Châu), Pamir, Kunlun (Côn Lôn), Nanling (Nam Lĩnh), Trường Sơn, dãy Urals trốc gốc như cây cổ thụ bị bão gây thiệt hại nhân mạng và môi trường không nhỏ. Sự thuần chủng của các dân tộc khó được tôn trọng. Do ảnh hưởng của khí hậu người da trắng trước kia ở vùng ôn đới, bán hàn đới, Địa Trung Hải sẽ có màu hung đỏ hay hung đen vì nhiệt mặt trời hay vì sự pha chủng. Người da trắng trở thành thiểu số vì tiền nhân họ sinh sản một cách miễn cưỡng. Người ta không muốn sinh sản vì hoài nghi tương lai, lo sợ chiến tranh, vì ích kỷ cá nhân. Ngay từ giữa thế kỷ XIX, khi việc kỹ nghệ hóa bắt đầu chớm nở, đã xuất hiện phong trào sống độc thân ở các nước kỹ nghệ Tây Âu. Đệ nhất thế chiến làm cho họ càng thấy họ có lý nhiều hơn với phong trào này. Người da màu tràn ngập Địa Cầu. Người da đen sẽ giảm sắc tố đen vì lý do thay đổi khí hậu do sự chuyển trục Địa Cầu và vì pha chủng với người da trắng, da nâu và da vàng. Vì cuộc sống khó khăn, vì tâm trạng biếng lười tin cậy vào máy móc hơn sự thông minh và sáng tạo của con người, xã hội loài người trên Địa Cầu xáo trộn, hỗn loạn, hầu như vô luật pháp và vô nhân đạo. Người ta cư xử nhau trên cơ sở: mạnh được yếu thua; khôn sống dại chết; đạo đức là võ khí của kẻ yếu; gian hùng, gạt gẫm là biểu tượng của sự khôn ngoan; ăn trên ngồi trước; ăn xổi ở thì; đi ngang về tắt, ' ăn cỗ đi trước. Lội nước đi sau’ là cách sống của giới thượng thừa ngồi nhà mát ăn bát vàng. Xã hội vắng tình thương. Người giàu không thương người nghèo. Nên có câu: 'Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời trọc phú có thương dân nghèo'. Người nghèo oán ghét người giàu. Nên mới có đấu tranh giai cấp, cướp của nhà giàu phân chia cho nhà nghèo. Người có học khinh người vô học. Người vô học chế nhạo người có học thiếu kinh nghiệm sống trên đời. Bởi vậy mới có câu hỏi: 'Thấy anh hay chữ thử hỏi đôi câu. Ngày xưa Nghiêu Thuấn cày trâu hay bò?'. Thời đại T+ 1 này khó có vua Nghiêu, vua Thuấn nào đó.” Limu Shah nói thao thao.

"Ông Limu có nghĩ rằng Thiên Đình sẽ gọi sứ giả xuống Địa Cầu để tái lập trật tự xã hội và chấn hưng tinh thần đạo đức, lòng nhân ái của người Địa Cầu không?” Bạt Mạng hỏi.

"Điều này tôi không nghe Ngài Guru Himalaya đề cập đến. Nhưng, theo tôi nghĩ, thế nào cũng có. Trở về quá khứ lịch sử loài người, một số sứ giả Thiên Đình bị bạc đãi dưới trần thế. Lão Tử phải tìm sự thanh tịnh vô vi, cỡi trâu ngao du sơn thủy vì muốn xa lánh danh, lợi, quyền thế tục. Đức Phật viên tịch sau một bữa cơm. Đức Chúa bị đóng đinh trên cây Thánh Giá. Đức Khổng Tử có lần suýt chết đói! Nhà hiền triết Socrates của Hy Lạp bị xử uống nước vắt củ rau cần hoang Oenanthe crocata, gia đình: Apiaceae có độc chất Oenanthotoxin C17 H22 O2 mà chết. Phải mất vài trăm năm sau khi các sứ giả Thượng Giới rời khỏi cõi trần tư tưởng của các vị ấy mới được quảng bá và nhờ đó mà xã hội có giềng mối, kỷ cương; nhân bản được tôn trọng đề cao. Hiện nay loài người đã thành công đóng hàng không mẫu hạm không gian có thể chở hàng chục ngàn người bay trên không gian với tốc độ hàng chục ngàn cây số một giờ. Những cuộc du hành trước kia chỉ dành cho các nhà tỷ phú trên Địa Cầu. Bây giờ những chuyến hàng không mẫu hạm không gian chỉ chở phu mạnh khỏe mộ từ Địa Cầu đưa lên Nguyệt Quốc để làm phu khai thác đất đai trên Nguyệt Quốc. Theo qui định của chánh phủ Trung Ương Địa Cầu mỗi chuyến hàng không mẫu hạm không gian bay lên Nguyệt Quốc chở 60% nam phu và 40% nữ phu lao động. Theo qui định của chánh phủ Trung Ương Địa Cầu phu đàn ông được tuyển phải hội đủ các điều kiện sau đây: 1. độc thân.  2. không có bịnh truyền nhiễm.  3. cao tối thiểu 1.65 m.  4. trình độ học vấn tối thiểu: lớp IX.  5. dưới tuổi thi hành quân dịch trong Quân Lực Liên Minh Địa Cầu.  6. Công Ty tuyển mộ phu lên Nguyệt Quốc đài thọ chi phí chuyên chở từ Địa Cầu lên Nguyệt Quốc. Để bù đắp phí khoản này, các phu mỏ làm việc không được trả lương mà chỉ được ăn cơm ngày ba bữa trong 15 năm. Sau khi thanh toán chi phí hàng không mẫu hạm không gian họ được làm đơn xin nhập tịch Nguyệt Quốc.

Việc tuyển chọn phụ nữ xoáy vào các đặc điểm dưới đây: ưu tiên cho phụ nữ gốc Á- Phi; tuổi tác: 18- 25; sắc đẹp: không quá 5/10 theo qui định của chánh phủ Trung Ương Địa Cầu; sức khỏe: hoàn hảo. Phụ nữ cũng phải chấp nhận những điều kiện tài chánh như nam giới. Nếu có chồng, người chồng công dân Nguyệt Quốc giàu có phải thanh toán chi phí chuyên chở với tiền lời cho Công Ty Tuyển Mộ Phu. Trong trường hợp này người phụ nữ khỏi lao động 15 năm như các phu nam giới và được đệ đơn xin nhập tịch Nguyệt Quốc vì có chồng là công dân Nguyệt Quốc từ thời mới dựng nước.

Ngài Guru Himalaya có lời nhắn nhủ như vậy vì Ngài thương chúng ta và nhắc nhở chúng ta động não để có quyết định kịp thời. Nếu dãy Hi Mã Lạp Sơn trốc gốc ngã sập thì Ấn Độ, Pakistan, tây bộ Trung Hoa chịu thiệt hại khủng khiếp. Sông Indus, sông Ganges, sông Brahmaputra bị lấp. Một phần Ấn Độ Dương bị lấp. Vài hòn đảo đá mới hiện lên trong Ấn Độ Dương. Thân hình hóa thạch của Ngài Guru Himalaya hòa lẫn trong khối đá khổng lồ ấy. Đó mới chỉ là hình ảnh của một dãy núi trên Địa Cầu bị ngã sập. Còn biết bao dãy núi khác chôn lấp sông hồ bằng đá núi; đồng bằng phủ đầy đá vụn trở thành cao nguyên.” Limu Shah nói.

“Guru Himalaya có dặn tôi phải làm gì không?” Bạt Mạng hỏi.

"Không, tôi không nghe Ngài ấy dặn dò gì cả. Ngài chỉ cho biết sự dọn dẹp cảnh cư trên Địa Cầu vì Trái Đất Đã Già Nua. Chỉ thế thôi.” Limu Shah đáp.

"Ông Limu Shah nghĩ phải làm gì? Ông cũng là nhà tỷ phú mà.” Bạt Mạng hỏi.

"Từ hai năm qua tôi đã chuyển tiền bạc, vàng, kim cương, đá quí lên Nguyệt Quốc qua đường dây Nga và Trung Hoa. Tôi nhờ đại diện 09 quốc gia trên Nguyệt Quốc cấp chứng chỉ Nguyệt quốc tịch cho gia đình tôi gồm tôi, 03 vợ và 05 con. Gia đình sẽ lên Nguyệt Quốc sống vào cuối tháng này bằng hàng không mẫu hạm không gian. Đi như thế cho đỡ tốn chi phí di chuyển liên hành tinh. Chúng ta là đại gia trên Địa Cầu. Bỏ ra chút ít tiền bạc để mua hạnh phúc là chuyện phải làm nếu không nói là quá rẻ." Limu Shah lý luận.

"Xin lỗi ông Limu Shah hiện sống ở đâu?" Bạt Mạng hỏi.

"Trước kia gia đình tôi ở Iran gần biển Caspian. Ngài Guru Himalaya khuyên tôi đưa gia đình về sống ở Kolkata tức thành phố Calcutta trước kia. Tôi có tài sản ở Hoa Kỳ. Ngài Trường Thọ Tỷ Phú không biết tôi nhưng tôi biết Ngài rất nhiều. Nay do lịnh của Ngài Guru Himalaya tôi mới có duyên gặp Ngài." Limu Shah đáp.

"Ông Limu Shah cho tôi biết về ngân hàng và tiền tệ ở Nguyệt Quốc ngày nay.” Bạt Mạng nói.

"Tổ chức kinh tế, tài chánh, chánh trị Nguyệt Quốc là bản sao của tổ chức chánh trị, kinh tế, tài chánh Hoa Kỳ. Đồng đô la Mỹ, vàng, bạc, kim cương, đá quí đều được lưu dùng. Ngài nên chuyển tiền bạc, tài sản lên trên đó nhanh lên kéo trễ. Chánh phủ Trung Ương Địa Cầu sắp ra lịnh cấm chuyển tiền bạc và tài sản lên Nguyệt Quốc. Địa Cầu vẫn muốn Nguyệt Quốc tuỳ thuộc Địa Cầu. Nếu các đại gia Địa Cầu chuyển tài sản và tiền bạc lên Nguyệt Quốc thì Địa Cầu bị khủng hoảng tài chánh. Địa Cầu không thể điều khiển Nguyệt Quốc được. Nếu Ngài chậm trễ thì việc chuyển tiền bạc và tài sản lên Nguyệt Quốc sẽ bị cấm chỉ. Nếu Ngài lên trên đó thì chỉ đi du lịch chớ không thể ở lại được vì không có tiền bạc gởi trong Đệ Nhất Ngân Hàng Nguyệt Quốc.” Limu Shah giải thích.

"Cám ơn sự giải thích của ông.” Bạt Mạng nói.

"Chào Ngài Trường Thọ Tỷ Phú. Tôi ở phòng X- I.” Limu Shah nói.

"Chào ông Limu Shah. Tôi ở phòng Y-II. Ngày mai tôi xuất viện.” Bạt Mạng nói.

"Tôi cũng xuất viện ngày mai. Cuối tháng này tôi và gia đình lên hàng không mẫu hạm không gian Ấn Độ lên Nguyệt Quốc định cư. Hy vọng sẽ gặp lại Ngài Trường Thọ Tỷ Phú ở đó.” Limu Shah nói.

"Chúc ông và gia đình thượng lộ bình an. Tôi suy nghĩ lại những điều ông vừa nói." Bạt Mạng nói.

****

Bạt Mạng xuất viện. Bác sĩ, y tá, gia nhân tiễn đưa vị đại gia một cách kính cẩn trọng vọng. Bác sĩ dặn viên phi công lái trực thăng bay cẩn thận và khéo léo vì tim Trường Thọ Tỷ Phú bây giờ không còn lành mạnh như trước. Trên chiếc đồng hồ y khoa trên tay Bạt Mạng cây kim đỏ (chỉ về TIM) ở mức 3.5/5.

Trực thăng cất cánh. Mọi người dưới đất vẫy tay chào Trường Thọ Tỷ Phú. Bạt Mạng không để ý gì đến những người đang tỏ bày sự kính trọng và ngưỡng mộ mình. Vì đại gia suy nghĩ nhiều về những điều Limu Shah nói. Trong tâm não của Bạt Mạng có hai tư tưởng quay cuồng về hai chữ Đi hay .

Đi là rời Địa Cầu lên Nguyệt Quốc định cư.

Ở là tiếp tục cuộc sống dưới Địa Cầu tức là sống chung với N x T nhân loại trên một trái cầu già nua cũ kỷ. Hàng triệu sự rắc rối diễn ra. Rắc rối về chánh trị, địa phương, kinh tế, văn hóa, xã hội, sắc tộc, tôn giáo, trình độ giáo dục, giai cấp xã hội, phân biệt nghèo- giàu. Chiến tranh giữa nước này với nước kia vẫn xảy ra thường xuyên. Dân Địa Cầu bị người hành tinh khác đe dọa xâm lăng. Thỉnh thoảng nước nầy muốn thử sức với nước kia trên Địa Cầu bằng bom nguyên tử, bom khinh khí, bom vi trùng. Chủ nghĩa anh hùng thời nào cũng có đất sống khi loài người còn nói: "Thà chết còn hơn chịu nhục. Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục. Nước tôi là đệ nhất cường quốc. Dân tộc ta là đệ nhất anh hùng trên hoàn vũ.” Xung đột giữa nhóm này với nhóm nọ. Trộm cướp không sao tránh khỏi. Cướp! Cướp! Cướp! Cướp khắp nơi. Cướp ngày rồi cướp đêm nên mới có câu: 'Cướp đêm là giặc. Cướp ngày là quan!' Chủ nghĩa duy vật là sản phẩm của loài người từ khi mới xuất hiện dưới ánh mặt trời. Karl Marx hay Lenin không phải là người khai sinh ra nó mà là người dùng nó để lôi cuốn đa số quần chúng khao khát vật chất hầu tạo sự khuynh đảo xã hội. Người thì dùng vật chất để được no cơm, ấm áo. Người thì dùng nó để được vinh quang, phú quí, sự thắng lợi của người có tiền mua Tiên cũng được.

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ về việc nên ở lại Địa Cầu hay lên Nguyệt Quốc thì gia nhân mang món vịt và gan vịt hầm với nấm truffle mua từ Perigord, Pháp Quốc. Bạt Mạng ngồi ăn như vua chúa. Gia nhân đứng hầu. Bạt Mạng vui miệng kể cho gia nhân biết không nên cho người bịnh hay bịnh mới hết ăn thịt vịt. Trường Thọ Tỷ Phú nói đến gà át lông trắng, thịt đen. Bạt Mạng nhắc đến kỷ niệm còn sót trong ký ức lúc cha anh bị bịnh nặng vì thiếu dinh dưỡng. Người ta nói đi tìm mua 49 con gà át mỗi ngày hầm một con với thuốc Bắc theo toa của thầy thuốc Bắc người Hoa. Lúc ấy gia đình Bạt Mạng làm sao có đủ tiền mua 49 con gà át. Hơn nữa ít ai nuôi gà át nên dù có tiền cũng phải mất cả năm mới hy vọng tìm đủ 49 con gà át. Đó là chưa nói đến tiền mua thuốc Bắc dùng để hầm với gà át. Vì không ăn gà át hầm thuốc Bắc mà cha Bạt Mạng qua đời. Người gia nhân đứng hầu bàn nghe vậy nên khóc nức nở như ông bà, cha mẹ anh ta chết vậy. Anh này thực hành đúng thuật làm gia nhân. Nhờ đó anh được sự tín nhiệm và yêu mến của Bạt Mạng.

Trong lúc Bạt Mạng uống tách trà sâm thì điện thoại reo. Bạt Mạng nhấc điện thoại lên và nghe tiếng nói vang vang của Limu Shah:

"Chào Ngài Trường Thọ Tỷ Phú. Tôi và gia đình lên Nguyệt Quốc chiều nay. Chúc Ngài vạn sự lành trên cố thổ."

"Chúc ông và gia đình thượng lộ bình an. Chúc ông được vạn sự hanh thông và thành công trên Nguyệt Quốc.” Bạt Mạng chúc Limu Shah.

"Ngài nghĩ sao về việc ở lại Địa Cầu hay tìm đường định cư trên Nguyệt Quốc?” Limu Shah hỏi.

"Tôi đã mất 05 pounds về chuyện này. Tôi đã sống trên 02 thế kỷ. Tôi đau lòng rời khỏi quê hương sinh quán Việt Nam. Đến Mã Lai rồi Hoa Kỳ, tôi trải qua một thời gian vô tổ quốc. Đối với tôi đó là một nỗi buồn không bút mực nào tả xiết, một mặc cảm không tên. Đến Hoa Kỳ tôi may mắn gặp một người bảo trợ nhân ái và một dân tộc khác màu da, khác tiếng nói và khác văn hóa mở rộng vòng tay tiếp đón tôi trong cảnh bơ vơ và nghèo túng. Sự nghiệp tôi có hôm nay là do người cha nuôi nhân ái và dân tộc bao dung ban cho tôi chớ không do công sức và trí tuệ của tôi làm ra. Bỏ vùng đất và những con người tử tế với mình chỉ vì trái đất đã già nua, chỉ vì lo nghĩ những chuyện hãi hùng tưởng tượng do sự phòng xa ích kỷ mà ra không phải là một ý nghĩ hoàn hảo. Do đó tôi quyết định sống ở Hoa Kỳ và sống chết với quả đất già nua nầy mặc cho cảnh núi lở, sông mòn, sơn bằng, thủy kiệt. Ngày mai tôi ra gặp luật sư để lập di chúc trao hết tài sản của tôi cho các hội nghiên cứu chấn hưng Địa Cầu, nghiên cứu gia tăng năng suất ngũ cốc để nhân loại tránh khỏi nạn đói, nghiên cứu trồng cây không cần đất và nhiều nước v.v. sau khi tôi mất.

Tôi có một ước mơ vĩ đại. Tôi dành một số tiền to tát nhờ các trí thức trán cao, kiếng dày nghiên cứu làm thế nào không ăn mà vẫn sống khỏe mạnh và như ăn đủ các món ngon vật lạ. Sự nghiên cứu đòi hỏi một thời gian dài. Nghiên cứu một loại truyền hình trên đó người ta ăn các thức ăn ngon và bổ dưỡng. Khán giả xem TV này để thưởng thức hương vị thơm ngon của thức ăn. Chỉ có thế mà bổ dưỡng và sống lành mạnh. Không cần ăn. Chỉ nhìn người ta ăn trên màn ảnh là đã thưởng thức món ngon vật lạ và hương vị hấp dẫn của nó. Nên nơi nào trên Địa Cầu có người thiếu ăn chỉ cần chiếu phim này lên và mời họ lại xem để được thưởng thức mùi thơm ngon và bổ dưỡng của thức ăn mà được cứu đói. Đó là lúc nhân loại đạt đỉnh cao của trí tuệ. Điều chắc chắn là sau đó sẽ có nhiều phim giả được trình chiếu để gạt tiền người đói khó.

Ông Limu Shah à! Nếu đồng tiền là nước dưới giếng, bao nhiêu người dùng, giếng vẫn không cạn nước trái lại nước càng trong hơn. Nếu tiền được ví như phân bón thì nó hôi thối nếu ủ nó ở nơi nào đó. Trái lại nếu bón vào cây cối thì cây cối tốt tươi và cho nhiều trái. Ngày mai tôi thực hiện hoài bảo của mình. Tôi sống trên Địa Cầu, hưởng phúc, họa, vinh, nhục trên Địa Cầu và sẽ chết trên Địa Cầu ông Limu Shah à! Chúc ông và gia đình được nhiều hạnh phúc trên Nguyệt Quốc." Bạt Mạng nói.

Trong lúc lim dim ngủ Bạt Mạng nằm mộng thấy trên Thiên Đình có phiên họp khẩn cấp. Bạt Mạng nghe văng vẳng bên tai lời Thượng Đế hỏi các Thiên Thần:

"Trái Đất bao nhiêu tuổi?
Cuộc sống nó ra sao?
Những người dân trên ấy
Đã sống như thế nào?"

Một Thiên Thần mặc áo đỏ rút trong túi một tấm giấy hổ bì và đọc to:

"Thưa Thượng Đế toàn năng,
Thưa Thiên Thần đồng nghiệp,
Trái Đất đã nhiều tuổi,
Có chỗ lõm chỗ lồi
Người người sống chen chúc
Kẻ đói, người lang thang."

Phạm Đình Lân, F.A.B.I.

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com