User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Lan man ve ngua Gene Devine Unsplash 540x432
(Hình minh họa: Gene Devine/Unsplash)
 
Không biết từ bao giờ, con ngựa lại gắn với cuộc sống con người trong lao động (thồ người, chở đồ vật, kéo xe…) và chiến đấu (cùng người xông pha trận mạc, kỵ binh…).
 
Ngựa lại có bản tính trung thành và rất được người yêu mến. Trong thập nhị chi, ngựa đứng hàng thứ bảy, người cầm tinh con ngựa, tính bộc trực, lanh lẹ, thường đi đó đây, nhiều thăng trầm vất vả, nhưng cũng nhiều danh lợi, thành đạt… Ngựa lại là nguồn cảm hứng cho các văn nghệ sĩ sáng tạo trong thơ, văn, nhạc, họa, điêu khắc…, nhân năm Bính Ngọ, xin lan man một chút về con ngựa.
 
Ngựa trong con mắt và kinh nghiệm của dân gian qua ca dao, tục ngữ
 
Ngựa cũng giống như con người, có chút tài cao, chạy nhanh, khôn khéo thường hay… có tật, câu “Ngựa hay có tật” hay “ Ngựa hay hay đá” là để chỉ những con người như thế.
 
Tuổi trẻ, thường hay háo thắng, hợm hĩnh, thì có câu “Ngựa non háu đá.” Muốn biết sức dẻo dai, chịu đựng của ngựa, thì “Đường trường mới biết ngựa hay.” Chê bai những người thường hay kết bè, kết cánh, dùng phe đảng để lấn ép người, dân gian nói: “Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu,” hoặc a dua áp bức bất công: “Đầu trâu mặt ngựa,”…
 
Chia sẻ, bày tỏ sự đoàn kết thương yêu thì “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ,” hợp tác tín nhiệm với nhau, có câu: “Một lời nói, bốn ngựa khó theo,” hay chúc nhau thành công: “Mã đáo thành công.”
 
Chẳng may gặp rủi ro, hao tài, tốn của, người ta an ủi nhau: “Tái ông mất ngựa.” Để nói sự thật, dân gian lại dùng: “Nói thẳng ruột ngựa,” hay khuyên nhủ người không được, vẫn quay về tính cũ, người ta dùng: “Ngựa quen đường cũ.” Trong chiến đấu để ca ngợi những người dũng mãnh thì: “Đơn thương độc mã” hay chỉ sự hy sinh nơi chiến trường: “Da ngựa bọc thây.” Chỉ những người lưu vong, hay tha hương, có điển tích “Ngựa Hồ, chim Việt”… Chỉ sự nguy hiểm thì có: “Hàm chó, vó ngựa,” người có gan… đụng vào người quyền thế: “Mó dái ngựa,” người sa cơ thất thế thì: “Lên voi xuống ngựa.”
 
Ngựa trong thơ ca, âm nhạc
 
Có lẽ vì luôn gắn bó với người, nên trong cảm hứng sáng tạo của thi nhân hay nhạc sĩ, hình ảnh con ngựa được khắc họa thật đẹp và thật thân thiết như khi Thúc Sinh chia tay Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du: “Người lên ngựa, kẻ chia bào/ Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san,” hay Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn: “Áo chàng đỏ tựa ráng pha/ Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.”
 
Nhà thơ Lưu Trọng Lư, cùng “say” với chú ngựa ước ao: “Ước gì ta có ngựa say/ Con sông bên ấy, bên này của ta/ Ta say ngựa cũng la đà.” Với thi sĩ Quang Dũng thì: “Xe ngựa bình yên leo dốc đỏ”. Chút xa xót hụt hẫng: “ Ngựa hồng đã đến bên hiên/ Chị ơi trên ngựa, chiếc yên vắng người!” (Thanh Tịnh)
 
Huỳnh Văn Nghệ cũng thật lãng mạn, an nhiên trên đường hành quân: “Đêm trăng một người, một ngựa/ Lỏng cương cho gió ráo mồ hôi”…
 
Ở lĩnh vực âm nhạc, Lý Ngựa Ô là bài hát quen thuộc, trên đường thiên lý vào Nam, con ngựa ô bỗng trở thành “Khớp con ngựa, ngựa ô. Ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiệu vàng…” để “Đưa nàng về dinh,” vui sống cuộc sống lứa đôi hạnh phúc. Với nhạc sĩ Phạm Duy thì: “Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời/ Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời/ Ngựa phi như điên cuồng…”
 
Rồi hình ảnh con ngựa trong ba bài hát “Hòn Vọng Phu” của Lê Thương với ca từ trầm hùng, da diết: “Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng, vừa đuổi theo lối sông…” chiếm lĩnh trái tim của người yêu nhạc cho đến ngày nay.
 
Ngựa trong hội họa, điêu khắc
 
Có lẽ trong hội họa, người Trung Quốc đã vẽ rất nhiều tranh ngựa từ rất lâu rồi, có thể kể tranh ngựa của Hàn Cán, đời nhà Đường, tranh ngựa của Triệu Mạnh Phú đời nhà Nguyên. Và ở thế kỷ thứ XX, nổi tiếng về tranh con ngựa là danh họa Từ Bi Hồng (1895- 1953) với hàng loạt tranh ngựa dũng mãnh, làm say lòng người, tô đậm công lao “hãn mã” của những chú ngựa với con người, với nét vẽ phóng khoáng, màu sắc thanh thoát, như thật.
 
Ở Việt Nam, từ rất lâu, dòng tranh dân gian như Đông Hồ (Bắc Ninh), Hàng Trống (Hà Nội), Làng Sình (Huế) đều có vẽ tranh theo tín ngưỡng thờ cúng ngựa hồng, ngựa bạch…
 
Nhiều họa sĩ cũng dành tâm huyết cho những chú ngựa dũng mãnh, đáng yêu như Thành Chương, nhưng nổi bật và say mê đề tài ngựa nhất phải kể đến họa sĩ Lê Trí Dũng ở Hà Nội.
 
Về điêu khắc có nhiều tượng ngựa gắn với danh nhân anh hùng lịch sử, như tượng Trần Nguyên Hãn cưỡi ngựa trước chợ Bến Thành (nay đã bị phá dỡ), hay Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa đặt ở ngã sáu Phù Đổng, Sài Gòn, cũng như tượng ngựa sắt và Thánh Gióng mới đây được dựng ở Sóc Sơn, Hà Nội…
 
Tranh tượng ngựa và thuật phong thủy
 
Ngày nay, cuộc sống ngày càng phát triển sung túc, công việc làm ăn kinh doanh có nhiều cạnh tranh khốc liệt. Việc sở hữu một phòng làm việc luôn gặp vận hên, may mắn là mong ước của nhiều người. Do đó, người ta tin vào thuật phong thủy, thiết kế trang trí đồ đạc,vật dụng sao cho “đắc địa” hạp với tuổi tác chủ nhân, giúp hanh thông trong công việc và kinh doanh. Một trong những bức tranh phong thủy được chọn và ưa thích là tranh ngựa, mang ý nghĩa “thần tốc,” “ nhanh nhẹn,” “kiên trì, bền chí,” “Mã đáo thành công,”…
 
Tranh thường chọn treo ở vị trí đẹp, dễ nhìn thấy, thường là ở bàn làm việc, trên cửa sổ, chỗ tài vị… Và không hiểu sao, người ta tránh treo tranh ngựa ở nhà bếp, nhà tắm? Coi như sẽ gặp điều xui xẻo, không may mắn.
 
Ngày xuân, bên cánh mai, đào, cùng tách trà thơm, ngẫm về chuyện ngựa xem ra cũng rất thú vị.
 
Trần Hoàng Vy

 

Tìm các bài LỜI HAY Ý ĐẸP khác theo vần ABC . . .