
Đông Hải / Biển Đông
Trước khi tiếp xúc với người Pháp và chữ quốc ngữ hiện hành chưa được quảng bá kiến thức ngoại ngữ, địa lý và lịch sử quốc tế của người Việt Nam rất nghèo nàn. Tên các quốc gia và nhân vật quan trọng trên thế giới đều lấy từ các tên phiên âm hay dịch nghĩa của người Trung Hoa. Esprit des Lois được dịch là Vạn Pháp Tinh Lý; Contrat Social: Xã Ước. Le Cid được âm thành Lôi Xích; Montesquieu: Mạnh Đức Tư Cưu; La Fontaine: Lã Phụng Tiên; Washington: Hoa Thịnh Đốn; William: Uy Liêm; Jean Jacques Rousseau: Lư Thoa; Garibaldi: Gia Lý Ba Đích; Balkans: Ba Nhi Cán; France: Pháp Lan Xa; Spain: Tây Ban Nha hay I Pha Nho; Belgium: Bỉ Loi Thì; Luxembourg: Lục Xâm Bảo; Paris: Ba Lê; Rome: La Mã; Ireland: Ái Nhĩ Lan; Iceland: Ích Lan v.v.
Từ khi chữ quốc ngữ được phổ biến Thánh Kinh được dịch ra chữ quốc ngữ. Trong Thánh Kinh người ta phiên âm các tên nhân vật và địa danh trong Thánh Kinh như Chúa Giê-su; thành A-lep-po; Da-mat; Ga-li-lê v.v. Cách phiên âm này dẫn đầu cho cách phiên âm các từ ngoại quốc ở miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ đất nước qua phân. Washington được âm thành Oa-Sinh-tông; New York: Niu-Óot; Paris: Pari; Geneva: Giơ-neo-vơ; Moscow: Maxt-cơ-va (âm theo cách phát âm của Nga); Lenin: Lê-Ninh; Stalin: Xì-ta-lin; Komsomol (Thanh Niên Cộng Sản Đoàn): Kom- so- mon; Stakhanov (tên anh hùng lao động Nga): Xì-ta-ka-nốp; Soviet: Xô Viết v.v. Ngay cả chữ inspiration (cảm hứng) (phát âm theo Anh) cũng được phiên âm thành yên-sĩ-phi-lý-thuần. Thi sĩ đi tìm cảm hứng trở thành: Thi sĩ đi tìm yên-sĩ-phi-lý-thuần!
Tôi có đề cập đến một bức thơ gởi từ Việt Nam sang Paris nhưng trên phong bì viết chỉ phiên âm Ba Lê thay vì Paris. Bức thơ được gởi sang thành Bale ở Thụy Sĩ và được hoàn lại Việt Nam vài tháng sau vì không tìm được địa chỉ. Người Việt Nam yêu nước và yêu đồng bào một cách đáng kính phục khi sống ở Hoa Kỳ nhưng gọi thành phố Washington là Hoa Thịnh Đốn, Orange County là Quận Cam, Indonesia là Nam Dương nhưng Đông Hải thì lại gọi bằng tiếng Anh South China Sea nghĩa là Nam Hải tức biển ở phía nam Trung Hoa! Ở Hoa Kỳ có hàng ngàn địa danh và tên nhân vật có thể dịch ra tiếng Việt như Yellowstone (Đá Vàng hay văn vẻ hơn là Hoàng Thạch), Little Rock (Đá Nhỏ hay Tiểu Thạch), Maryland (Đất Mary hay Mary Thổ); Deer Field (Đồng Nai ở Việt Nam?); Springfield (Đồng Xuân ở Hà Nội?); Rio Grande (Sông Cái); Mr. Black (Ông Đen hay Ông Hắc), Mr. Gold (Ông Vàng); Mrs. White (Bà Trắng hay bà Bạch?), Fall Church (Nhà Thờ Sập?) v.v. Người phát thơ Mỹ sẽ tìm những địa danh và nhân vật Việt hóa ấy ở đâu? Bạn nghĩ sao khi có người ở đậu nhà bạn tự ý đổi tên họ vợ chồng và các con của bạn? hay gọi tên bạn bằng cái tên mà bạn ghét nhất? Người Việt Nam có thích người ta gọi xứ mình là xứ An Nam (phương Nam bình yên - vì bị bình địa) và người mình là Annamites không?- Chắc chắn là không. Tiếp vĩ ngữ ite trong tiếng Pháp có nghĩa ‘bịnh’ lắm. Thí dụ: bronchite bịnh viêm cuống phổi; appendicite: bịnh viêm ruột thừa; hepatite: viêm gan v.v.
Dù muốn hay không muốn, chấp nhận hay không, tiếng Anh được quảng bá khắp nơi trên thế giới như là ngôn ngữ trung gian giữa các dân tộc. Cách phiên âm của tiếng Anh vẫn có ưu thế lớn vì họ có đủ từ điển và các phương tiện khác để tra cứu khi cần đến. Thiết nghĩ đã đến lúc phải giảm bớt các tên phiên âm từ Hán ngữ mà tiền nhân chúng ta dùng vào thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX vì hiện nay trình độ ngoại ngữ và sự hiểu biết địa lý và lịch sử thế giới của người Việt Nam đánh dấu một bước tiến khá dài và khá rộng. Những danh nhân Trung Hoa, Triều Tiên hay Nhật được phiên âm như Tôn Dật Tiên (Sun Yatsen), Khuyển Dưỡng Nghị (Okuma), Đông Kinh (Tokyo), Hán Thành (Seoul), Mao Trạch Đông (Mao Zedong), Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping), Tập Cận Bình (Xi Jinping), Trần Canh (Chen Geng), Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), Bắc Kinh (Beijing), Nam Kinh (Nanjing), Thượng Hải (Shanghai) v.v. cần được tránh hay phải mở dấu ngoặc để người đọc không nhầm lẫn khi cho rằng đó là người Việt Nam hay địa danh Việt Nam. Chuyện hiển nhiên là tỉnh Shanxi (Sơn Tây) của Trung Hoa không phải là Sơn Tây của Bắc Bộ; Đông Kinh (Tokyo) không phải là Đông Kinh (Hà Nội) và Tây Kinh (Kyoto) không phải là Tây Kinh (Thanh Hóa) của ta v.v.
Nước Iran và Iraq được phiên âm thành I- Răng và I- Rắc và đã được đọc thành nước Một Răng và nước Một Rắc! (I: một).
Một chuyện tương tự xảy ra ở Ấn Độ vào trung tuần tháng 09 năm 2014 vừa qua khi chủ tịch Xi Jinping (Tập Cận Bình) thăm viếng Ấn Độ. Ông trưởng đài truyền hình bị mất chức vì người đọc bản tin dđọc tên ông Xi Jinping là Jinping XI (Cận Bình thứ XI). Người ta tưởng chữ XI là số 11 La Mã. Tập Cận Bình trở thành Cận Bình thứ XI (Jinping XI) như thể Cận Bình là một vương triều đến nay là vương triều Cận Bình thứ XI vậy!
Phạm Đình Lân, F.A.B.I.