Khi những đớn đau không còn đủ sức kềm chế để chịu đựng khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn vào lòng như sóng biển là khi những giọt nước mắt tuôn rơi…
Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một chuyến đi dài dâng lên từ trái tim đến khóe mắt cả một quãng đường có khi là nhiều tháng năm hay chỉ là một khoảnh khắc để rồi cúi đầu, bất lực và khóc vì không thể làm gì hơn!
Mỗi giọt nước mắt tự thân đều mang hình dáng của sự cô đơn lăn từ khóe mắt qua cánh mũi như một vệt dài của sướng vui và buồn tủi như một giọt sương rơi vào khuya tối cảm giác của nghẹn ngào không nói sâu đến vô cùng….
Mỗi giọt nước mắt cũng tự thân đều mang một mũi tên sượt vào bờ môi mặn chát có lần nuốt vào trong mặc trái tim bỏng rát, có lần cắn răng để trôi qua suốt chiều dài gương mặt để chứng kiến hết những vỡ òa…
Những giọt nước mắt có thể nào đại diện hết cho những ước mơ cho người cần một tình yêu quay trở lại... cho người cần thứ tha những lầm lỗi... cho người cần đợi chờ cả đời chỉ để nói một câu nói... cho người cần vứt bỏ hết ngày hôm qua vào vũng tối... sớm mai thức dậy trong buổi bình minh!
Không ai biết trước được lúc nào trong tim sẽ cạn khô hết những yêu thương? Những giọt nước mắt khi nào sẽ ngừng chảy? Những người với người trói buộc nhau vì tất cả (ngoại trừ tình yêu) thế gian muốn nhìn thấy? Những người muốn sống mà không thể sống như một ngọn nến cháy cả đời không một lần thắp lên?...
Những giọt nước mắt trong mỗi con người luôn sống với cảm giác đau đớn vì cần được lãng quên.
Bên cạnh những giọt nước mắt từ con tim lên khoé mắt qua một đoạn đường dài hoặc trong khoảnh khắc... thì cũng có thành ngữ “những giọt nước mắt cá sấu” để ám chỉ những giọt nước mắt giả dối. Nhưng xét ra cho cùng, ta không có thể tin vào hình ảnh đó, ý nghĩa đó. Ta có thể rất tin tưởng vào giọt nước mắt hướng thiện, thiên lương của con người. Một nhà văn đã có hẳn một truyện ngắn mang tên Nước Mắt. Ông lấy lời của nhà văn, nhà thơ Pháp Francois Coppée (1812 - 1908) làm đề từ cho truyện ngắn của mình.
“Người ta chỉ xấu xa, hư hỏng trước đôi mắt háo hoảnh của phường ích kỷ; và nước mắt là một miếng kính biến hình vũ trụ.”
Qua lời đề từ ấy, ta có thể hiểu được cách nhìn đời, nhìn người của nhà văn hiện thực và nhân đạo. Với “đôi mắt háo hoảnh của phường ích kỷ”, tức là với cái nhìn hời hợt, nông nổi, hẹp hòi, lạnh lùng, người ta chỉ thấy thế giới này toàn là xấu xa, hư hỏng, toàn là cái đáng buồn, cái làm cho ta phải buồn.
Ngược lại, nếu cảm nhận cuộc sống và con người bằng “nước mắt”, tức là đánh giá, nhìn nhận bằng tình thương và sự trân trọng, bằng trách nhiệm, ta có thể thấy vũ trụ này “biến hình”, nghĩa là ta có thể bắt gặp những vẻ đẹp cao quý, thánh thiện ngay trong những điều tưởng chừng như là “gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…”. Với “đôi mắt” của tình yêu thương, tin cậy, ta có thể đi sâu phát hiện bản chất đích thực của con người và cuộc đời.
*************
Đi xa hơn nữa, những giọt nước mắt còn chảy dài trong những vần thơ những bản tình ca quê hương xóm làng. Cũng còn nhiều giọt nước mắt cho những đấng sinh thành, trong tình yêu đôi lứa:
Nước mắt rơi từ những trái tim
Hằng tuần đổ cho ngày họp mặt.
Bởi tình yêu không bao giờ tắt,
Trọn niềm vui trong mùa gặt huy hoàng.
Trước cảnh đời đen bạc, con người lương thiện “sống mà không khóc” nhưng chỉ cười chua chát cho trò đời nghiệt ngã đau thương:
Sống trên đời ta không hề khóc,
Ta chỉ cười chua chát mà thôi.
Trong đau thương ta cất tiếng cười,
Cười nức nở, cười rơi nước mắt.
Cũng có những người trước cảnh trái ngang, bất nhân bất nghĩa, xem thường tình nghĩa của con người, đau lòng trước cảnh thương tâm, động lòng từ tâm ra tay cứu vớt không quản nhọc nhằn:
Nước mắt không làm nên sự việc,
Không làm cho đối thủ nghiêng mình.
Không làm cho hy vọng nảy sinh,
Thì đã vậy, cần gì ta phải khóc...
Trước cảnh đời đen bạc, bất công, ta cần cố gắng nỗ lực đem hết khả năng sẵn có, không cần phải khóc, mà cần vững vàng đứng lên với tất cả nghị lực để làm lại cuộc đời:
Hãy cười lên, cười lên trong nước mắt,
Đau khổ rồi, đời sẽ nở hoa.
Những chặng đường gian khổ vừa qua,
Là bài học cho đời ta nhớ mãi.
Mỗi lần vấp là mỗi lần bớt dại.
Đứng lên đi ta làm lại cuộc đời.
Cuộc đời tự nó vẫn là cuộc đời, chỉ có tâm trạng con người đánh giá và nhìn nhận, đánh giá con người và cuộc sống bằng nguyên tắc của tình thương. Nếu nhìn nhận cuộc đời bằng nước mắt – tức là con mắt của tình thương – thì “vũ trụ sẽ biến hình”, “cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Trong những con người bất hạnh vẫn âm ỉ cháy những đốm lửa nhân tính. Họ là những người “đáng kính”, bậc chí thiện, những thiên lương cao quý.
Những con người ấy có tấm lòng lương thiện, đúng nghĩa của hai chữ Con Người, thì giọt nước mắt lại xuất hiện:
Thì xin nước mắt tuôn rơi,
Cho tâm gan nhẹ vơi đi nỗi buồn.
Ngày mai xa cội nhớ nguồn,
Khóc cho vơi hết điên cuồng nhớ thương.
Cuộc đời vốn vô thường, đổi thay, ân tình cũng trái ngang, rồi nước mắt cũng tuôn ra sau tiếng khóc vỡ oà:
Thấy trong lá rụng vô thường,
Tan theo dấu bụi dặm trường trái ngang.
Em về nước mắt hỏi han,
Nấc lên tiếng khóc chứa chan ân tình.
Và khi dòng lệ rơi thì đồng thời nỗi lòng buồn tủi cũng vơi bội phần:
Nếu giọt nước mắt không rơi,
Cơn đau thân phận rối bời lo âu.
Nếu giọt nước mắt nhiệm mầu,
Thì xin xoá hết cội sầu riêng mang.
Quả thật nếu “giọt nước mắt nhiệm mầu” đã mang đi nỗi sầu riêng tư, thì dòng lệ cũng “cuốn trôi đi hết hành trình cơn đau”:
Cho dòng lệ buốt đời mình,
Cuốn trôi đi hết hành trình cơn đau.
Mùa thu lá cũng thay màu,
Theo vòng Nhật Nguyệt bên nhau đêm ngày.
***********
Qua lãnh vực âm nhạc, các nhạc sĩ đứng trước cuộc đời đổi thay, trước những bi thương của đất nước, quê hương bị đắm chìm trong khói lửa, thi bao giọt nước mắt tuôn rơi. Từ đó Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương đã chảy dài thổn thức. Quê Hương là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi Mẹ đã từng thức thâu đêm, ru cho con ngủ. Quê hương, nơi người dân sống đời lam lũ, có con sông ấp ủ rêu rong, có luốn đất cằn cỗi tự bao giờ, bên cạnh nông phu lam lũ suốt ngày nắng mưa:
Giọt nước mắt thương con, con ngủ me mừng
Giọt nước mắt thương sông, ấp ủ rêu rong
Giọt nước mắt thương đất, đất cằn cỗi bao năm
Giọt nước mắt thương dân, dân mình phận long đong.
Giọt nước mắt thương sông, ấp ủ rêu rong
Giọt nước mắt thương đất, đất cằn cỗi bao năm
Giọt nước mắt thương dân, dân mình phận long đong.
Thương cho không gian rộng lớn vô bờ, trời mây bao la, cây rừng với tất cả những gì anh đang cố giữ cho quê hương này được thanh bình? Phải chăng quê hương còn đang nghiêng ngã thì bổn phận anh phải lo gánh vác:
Giọt nước mắt thương mây, mây ngủ trên ngàn
Giọt nước mắt thương cây, cây ngả trên non
Giọt nước mắt thương anh, khô giòng máu châu thân
Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy miên man.
Giọt nước mắt thương cây, cây ngả trên non
Giọt nước mắt thương anh, khô giòng máu châu thân
Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy miên man.
Đến bao giờ quê hương mới thanh bình, ngày về của anh biết bao giờ đến. Giòng nước mắt còn chảy hoài và đời đời chưa bao giờ ngưng:
Ôi! giòng nước mắt chảy hoài
Giòng nước mắt đời đời
Giọt nước mắt thương ai.
Giòng nước mắt đời đời
Giọt nước mắt thương ai.
Nhưng anh ơi, bao đêm dài em vẫn thổn thức, giòng lệ vẫn lai láng, tim em vẫn ưu sầu và luôn luôn nghĩ đến những giây phút ngắn ngủi kề bên anh:
Ôi giòng nước mắt trong tim
Chảy lai láng vào hồn
Nửa đêm gọi đến mình.
Chảy lai láng vào hồn
Nửa đêm gọi đến mình.
Trên đường vạn dặm, anh còn đang bôn ba cùng các bạn đang ra sức giữ gìn bờ cõi nơi biên cương. Đôi lúc chạnh lòng thương nhớ em, giọt nước mắt vẫn tuôn rơi trên vận nước còn đang điêu linh, khốn khổ:
Giọt nước mắt thương chim, chim bỏ xa rừng
Giọt nước mắt thương đêm, đêm đẩy xe tang
Giọt nước mắt thương em, trên vận nước điêu linh.
Giọt nước mắt thương đêm, đêm đẩy xe tang
Giọt nước mắt thương em, trên vận nước điêu linh.
Tâm trạng con người đôi lúc không trung thực với chính mình. Khi cố quên nhưng lòng vẫn cứ chờ mong vô vọng. Lòng dặn lòng trong sự thôi thúc dằn vặt nỗi lòng nuối tiếc nhưng vẫn chờ mong nối tiếp:
Đã cố quên người, mà vì sao anh vẫn chờ mong
Anh đã cố kìm nén, giấu hết đi nỗi buồn, mà vì sao
Anh đã cố kìm nén, giấu hết đi nỗi buồn, mà vì sao
vẫn không thể quên em
Có lẽ anh, không bao giờ nhớ về tình yêu ấm áp của em
Có lẽ anh sẽ khóc rất nhiều, xóa hết những kí ức về em.
Có lẽ anh, không bao giờ nhớ về tình yêu ấm áp của em
Có lẽ anh sẽ khóc rất nhiều, xóa hết những kí ức về em.
Trong tình yêu lãng mạn, khi còn bên nhau thì người ta xem thường, nhưng khi đã xa nhau rồi thì lại hối tiếc. Rồi từ đó những giọt nước mắt lại tuôn rơi vì nỗi nhớ vẫn còn đọng trong tim, nỗi chờ mong vô vọng vì người “đã đi mãi mãi không trở về”:
Đừng để anh khóc với nước mắt từng đêm, vì
nỗi nhớ vẫn mãi trong tim này
Giọt lệ rơi xóa mờ, buốt giá đêm dài vì anh biết
Giọt lệ rơi xóa mờ, buốt giá đêm dài vì anh biết
anh đã sai
Từng ngày anh đã sống với nỗi chờ mong vì
Từng ngày anh đã sống với nỗi chờ mong vì
em đã đi mãi mãi không trở về
Còn lại đây chút buồn, cô đơn mệt nhoài,
Còn lại đây chút buồn, cô đơn mệt nhoài,
lạc bước trong đêm lạnh giá mình anh...
Mưa và nước mắt đồng lõa mang đến buồn, cộng hưởng tạo nên bản nhạc bi ai về tình yêu và nỗi sầu nhân thế. Mưa sẽ tạnh, nước mắt rồi sẽ được lau khô nhưng nỗi buồn định mệnh sẽ còn ngân nga, vang vọng, xói mòn mãi lòng người:
Đêm nay mưa rơi
Ta đối gương nghe lòng hoang vắng muôn trùng
Mưa rơi bên sông
Mưa sắt se mưa mưa sầu muôn kiếp long đong
Mưa rơi mưa tuôn
Mưa đắng cay rơi từng giọt ướt mi buồn
Mưa vẫn còn rơi
Mưa mãi còn rơi...
Ta đối gương nghe lòng hoang vắng muôn trùng
Mưa rơi bên sông
Mưa sắt se mưa mưa sầu muôn kiếp long đong
Mưa rơi mưa tuôn
Mưa đắng cay rơi từng giọt ướt mi buồn
Mưa vẫn còn rơi
Mưa mãi còn rơi...
Và khi bạn lắng lòng, thả hồn theo cảm xúc, trôi theo mỗi giai điệu, rung động với từng lời ca, bạn sẽ thấy lòng buồn theo mưa, theo nước mắt của “Ướt Mi”. Nhưng nỗi buồn ấy mang lại một cảm giác thanh sạch, một cảm giác sâu lắng, êm dịu của cái đẹp – cái đẹp mong manh, cái đẹp ướt át trong đêm của nỗi buồn sâu thẳm:
Ngoài hiên mưa rơi rơi,
Buồn dâng lên đôi môi
Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
Buồn đi trong đêm khuya
Buồn rơi theo đêm mưa...
Buồn dâng lên đôi môi
Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
Buồn đi trong đêm khuya
Buồn rơi theo đêm mưa...
Mưa vẫn rơi, nỗi buồn vẫn lặng lẽ thấm đậm vào con tim biết bao giờ vơi. Lòng em càng buồn, nước mắt vẫn chảy dài trên đôi mi:
Còn mưa trong đêm nay
Lòng em buồn biết mấy
Trời sao chưa thôi mưa
Ôi mắt người em ấy
Từ đây thôi mờ
Nước mắt buồn mi em ngây thơ...
Lòng em buồn biết mấy
Trời sao chưa thôi mưa
Ôi mắt người em ấy
Từ đây thôi mờ
Nước mắt buồn mi em ngây thơ...
Thời gian qua mau. Bao đổi thay của cuộc đời vấn vương sầu thảm, chất chứa trong tâm can. Rồi mùa Thu lại đến, lá vàng bay, lòng người sao cảm thấy chơi vơi khi chiếc lá rời cành, thả mình trong không gian, rồi lảo đảo tìm nơi nương tựa. Mùa Thu đã mang đến nhiều cảm xúc buồn vui khó tả ẩn sâu vào lòng nhân thế:
Buồn vẫn vương sầu ướt mi
Tiếc thương gì nữa thôi nay hết rồi
Chìm vào bóng tối những môi hôn thuở xưa
Thầm nhắc tên ai những đêm thu sầu
Ngõ khuya lặng lẽ tim đau bước về
Tiếc thương gì nữa thôi nay hết rồi
Chìm vào bóng tối những môi hôn thuở xưa
Thầm nhắc tên ai những đêm thu sầu
Ngõ khuya lặng lẽ tim đau bước về
Một mình gối chiếc mắt môi hoen lệ sầu...
**********
“Giọt nước mắt” là một trong những biểu hiện của trạng thái cảm xúc, thể hiện sự xúc động cao độ: Buồn, thất vọng, đau khổ, tuyệt vọng, hoặc đôi khi nước mắt cũng là biểu hiện của trạng thái vui mừng, cảm động, …
“Cuộc sống cũng cần những giọt nước mắt”, sự cần thiết của “giọt nước mắt” trong cuộc sống. Nước mắt thể hiện sự cảm thông, chia sẻ, làm cho cuộc sống nhân ái và tốt đẹp hơn. Nước mắt là một hình thức cần thiết để giải tỏa nỗi niềm, giúp con người vơi đi những buồn đau để lấy lại năng lượng trong cuộc sống.
Nước mắt đâu phải là sự yếu mền. Có những giọt nước mắt thể hiện ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm trước mọi khó khăn, thử thách. Nước mắt cũng như mưa, sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau nước mắt là kiên cường.
Giọt nước mắt của sự ân hận, ăn năn, có tác dụng thức tỉnh, giúp ta dũng cảm đối diện với những sai lầm của chính mình để ngày càng hoàn thiện hơn.
Giọt nước mắt còn là sự xúc động chân thành trước những vui sướng và niềm hạnh phúc mà ta có được trong cuộc sống. Giọt nước mắt ấy cho ta niềm tin, tình yêu với cuộc sống mà ta đang có.
Nói cho cùng, cuộc sống không chỉ có nụ cười, niềm vui, đôi khi con người cũng phải trải qua nhiều nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, những giọt nước mắt sẽ giúp mỗi người trân trọng hơn những hạnh phúc mà mình đang có.
Không nên đắm chìm trong cảm xúc đau khổ triền miên, cần dũng cảm vượt qua nỗi đau để luôn là chính mình, đừng để điều gì có thể che lấp nụ cười của bạn. Từ đó ta nghiệm ra:
– Cần trân trọng và bồi đắp những xúc cảm chân thành trong cuộc sống để tâm hồn mỗi người không trở thành một cỗ máy khô cằn, chai sạn trong guồng quay của cuộc sống hiện đại.
– “Nước mắt” cần đi liền với lí trí sáng suốt để tránh tình thương bị lợi dụng.
– Không chỉ biết “khóc” mà chúng ta cũng cần phải can đảm “hành động” để vượt qua những mất mát, khổ đau và những thử thách trong cuộc sống.
Lê Ánh
(tháng 10 năm 2017)