Sao cứ sống nhăn răng
Mà vẫn chưa chịu chết?
Hỡi ta, đứa phong trần
Bỏ quê nhà biền biệt?
Lãng mạn như chân rết
Bò dọc rồi bò ngang
Lòng mơ dấu địa đàng
Hồi âm là mộng mị!
Thế giớ có hàng tỷ
Sao chỉ yêu một người?
Cháy một đời như… quỷ!
Thương cơi hết một trời…
Để khi tình… hết thời
Vừa chôn, vừa đào bới
Một gã khùng hoang hoải
Buồn đem bán trăm nơi…
Có ai mua đâu nhỉ?
Thôi cất vào trái tim
Của để dành khi… bí
Lôi kỷ niệm ra phơi!
Để gọi thơ mỉm cười
Ta cùng ta mai mĩa
Tồn tại chi lắm thế
Thêm chật đất, ích gì?
Quê hương chưa bù đắp
Sự nghiệp không ra gì
Tội bất hiếu lớn nhất(*)
Đập vỡ gương đừng soi…
Cuối đời có điều ước
Nhắm mắt là đi “đai“
Đừng làm phiền con cháu
Nằm một chỗ hụt hơi…
Khi bái biệt trần ai
Sẽ thảnh thơi, tự tại
Không vướng vít tay nải
Bềnh bồng mây trắng bay…
Trần Dzạ Lữ
(*) Lời Phật dạy
(**) đai: chết