Soi gương phản chiếu ảnh hình
Sao không giống thưở xưa mình bảnh trai
Thời gian méo mó hình hài
Dung nhan nhiều vết nhăn dài quanh mi
Đưa tay vuốt trán phẳng lì
Tóc tai vắng nửa xuân thì rụng rơi
Hoàng hôn lặn phía chân trời
Tuổi ta lẳng lặng sắp rời cuộc chơi
Bình minh đi quá nửa đời
Đường trăm năm đợi một lời thiên thu
Đêm khuya dỗ giấc sương mù
Nghe trong bờ cõi mộng phù vân bay
Mảnh trăng lấp ló hiên ngoài
Hình như cũng đã mệt nhoài tấm thân
Đứng lên ném cái phong trần
Chưa qua cửa sổ mà gần hụt hơi!
Sỹ Liêm