Em bỏ ta buồn từ thuở ấy
Dây đàn chợt đứt giữa đêm mưa
Leo lắt lửa tình âm ỉ cháy...
Bây giờ không biết tắt hay chưa?
Có lần em nói: "Yêu anh lắm!"
Sợ quên, ta nhắc lại đôi lần...
Thế mà cuối cùng em quên thật
Ta đội mưa tràn đêm chết trân.
Ngày đó ta chìm trong nỗi nhớ
Phía nào tay chạm cũng mùa đông
Nhìn đâu cũng thấy em đang đứng...
Như bóng ma với gương mặt hoa hồng.
Ngày đó ta đầy cơn ảo giác
Cứ nghe mãi tiếng gọi: "Anh ơi!"
Ta chồm ra cửa tim đau thắt
Đèn đường vàng úa dưới mưa rơi...
Lư Châu.