Ngã mình trên đỉnh mùa đông
Thấy em ngày ấy áo hồng sang sông
Nắng xưa không ủ ấm lòng
Nên xui cái rét luồn trong mê chiều
Ngày buồn vay mượn thương yêu
Nẻo xưa trả góp bóng chiều cô đơn
Sông xưa lệ trắng sương mòn
Tình tôi hanh gió nên buồn ướt mi
Mưa về gợi nhớ người đi
Giọt yêu lấp ló giọt si lững lờ
Thôi đành gởi mộng vào thơ
Ngồi nghe hương tóc xõa bờ sông Tương
Sông xa sương trắng nắng trườn
Nắng run vì gió còn vương tấc lòng
Em xa tôi một nhánh sông
Mà nghe thương nhớ trải lòng đại dương
Bằng Bùi Nguyên