Tháng Mười, thu úp mặt
rướm vàng những hàng phong
trời trong như tròng mắt
người con gái phương Đông
em ngồi bên cửa sổ
vọc nắng rơi đầu ngày
tiếng cười treo lưng gió
đuổi theo bầy chim bay
mẩu bánh mì ngắt khúc
rơi xuống mỏ chim non
sợi nắng thu vàng hực
phết nhẹ cánh tay tròn
Tháng Mười, thu lác đác
khóc hàng phong mồ côi
quê hương em tan nát
bởi bom nổ đạn rơi
tôi bàng hoàng ngó ảnh
xác thành phố điêu tàn
bên thây người bất hạnh
đàn chim non lang thang
tôi trải tình ra biển
như trải rộng lương tâm
một màu tang tận hiến
đánh động trái tim câm
em nằm trong lòng nước
với tay tìm tự do
tôi, hàng phong lộn ngược
thương mùa thu bơ vơ…
Phạm Hồng Ân