Mượn nhịp phấn chiều đông
Thầy gõ những ân tình em ạ!
Những đằm sâu thường không dễ nói
Bất lực ngôn từ nên hiểu ở lặng im
Bao con đường và lắm ngã đi riêng
Thầy vẫn chọn lối mình trên bục giảng
Lối đi ngắn nhưng dài theo năm tháng
Không dám nhận mình cao cả em ơi!
Những đúng sai nóng giận nhất thời
Những giờ dạy qua loa vẫn chưa tròn tiết
Hoàn cảnh từng em thầy còn không hiểu hết
Thầy cũng là người có hoàn hảo được đâu
Để đêm về trăn trở suốt canh thâu
Khi nghĩ về các em với lời chào vô cảm
Thầy nhận ra mình chưa làm tròn bổn phận
Con chữ khô khan không thể ấm lòng người
Nghề lái đò ai dám nghĩ thảnh thơi
Phải chèo chống trong từng cơn quặn chữ
Những nghĩ suy theo về trong giấc ngủ
Viên phấn khuyết dần cho ân nghĩa dày thêm
Tiếng chào thầy đừng vô cảm nữa nghe em!
Đông Phước Hồ