Em về từ nắng phôi pha
phượng hồng đã chín đỏ hoa môi người
Tôi tìm hạt nắng biếc rơi
Đậu trong móng mắt tình tôi thuở nào
Em về nắng chợt lao nhao
Gió mơn man tóc lối nào cho mây?
Bàn chân em có qua đây
Để chiêm bao mộng rơi đầy đêm mơ
Em về trắng áo năm xưa
Câu thơ nắm níu đôi bờ giấy thơm
Để trang lưu bút chập chờn
Yêu thương lẫn lộn vui buồn vẩn vơ
Ngẩn ngơ một mắt ơ hờ
Thấy con ve xác bên bờ phù vân
Em về tôi chợt bâng khuâng
Lửa lòng cháy giữa hư không... Em về.
Bùi Nguyên Bằng