Cánh phượng muộn cô đơn trên tàn lá
Níu thời gian chầm chậm, góc tường rêu
Có ánh mắt chợt buồn như sương khói
Cơn mưa chiều chưa dứt hạt liêu xiêu
Nắng hạ vàng theo em về phố cũ
Đêm thị thành nhộn nhịp bước chân vui
Ở nơi đây, mưa chiều xao xuyến lạ
Hạ đi rồi còn nhớ dấu son môi
Em để lại một chút hương ngày cũ
Trắng trinh nguyên màu hoa sứ sân nhà
Cơn gió thoảng đong đưa cành lá úa
Nhạc ve sầu thôi thổn thức bên ta
Có nuối tiếc cũng qua rồi mùa hạ
Trời chớm thu nghe hơi gió chuyển mình
Thương gốc phượng chơ vơ còn rớt lá
Nhớ dòng sông lục bình tím rung rinh
Thu man mác nụ hoa tình đã héo
Em đâu còn màu áo tím bằng lăng
Gót chân son dáng lụa mỏng dịu dàng
Bến sông xưa, chỉ còn là kỷ niệm.
Vũ Trầm Tư