Tôi thú thật
Tôi là người ba phải
giữa hận thù và giữa yêu thương
giữa lẳng lặng, dửng dưng không giận ghét
tôi vẫn bơ vơ giữa ngả ba đường.
Tôi ba phải giữa hoài nghi và khẳng định
Tôi phân vân:
Cam
Đỏ
hay Vàng
Tôi phân vân:
Xám
Trắng
hay Đen?
Thao thức mãi trong bóng đêm lịch sử
- Đất nước hôm nay vẫn mịt mù?
Phải!
- Nhưng ngày mai trời lại sáng?
Phải!
- Tối lại sáng, sáng lại tối?
Phải!
và bản chất cuộc đời vẫn thế: Buồn vui lẫn lộn
có gì đâu mà đáng phải than phiền? Phải!
phải, phải, phải,
đều là phải cả
nghĩ mà xem?!
Đâu lẽ phải giữa bên nguyên bên bị
giữa lời khai trong các phiên tòa
khi cánh tay giơ cao
thề sự thật
những lời khai mâu thuẫn
được cất lên với mỹ từ hoa
Đâu lẽ phải
giữa linh hồn
và thể xác
Giữa đấu tranh
hay lười biếng an nhàn
Đâu lẽ phải:
hoài nghi
hay khẳng định
Hỡi Việt Nam tam giáo đồng nguyên
Đâu là phải
giữa lãng mạn
hay tinh thần thực dụng
giữa chiến tranh
và giữa hòa bình
bóng tối đêm đen,
vẻ đẹp bình minh
Phát triển kinh tế
hay công bình xã hội
Phải, Phải, Phải
Tình thế như lưỡi dao!
Phải đứng bên này hay bên kia!
Phải!
Tôi run sợ nghe tiếng hô vang dội
tiếng nổ kinh hoàng trong những đêm khuya
tôi ngần ngừ trước sự phân chia
Tôi thú thật tôi là người ba phải
yêu cả núi, cả biển và đồng bằng
(có khi ba phải, có khi năm phải
vì cũng yêu cả suối cùng sông)
Đâu là phải: Phút giây này
hay vĩnh cửu
đống giấy nhật trình
hay cuốn chân kinh
Tấm khẩu hiệu
hay là lời khấn nguyện
Chỉ một quả tim mà chứa biết bao tình
Tôi thú thật:
Tôi là người ba phải
giữa hận thù và giữa yêu thương
giữa lẳng lặng dửng dưng không giận ghét
Tôi vẫn bơ vơ trước ngả ba đường.
(San Jose, 21.12.1994)
Nguyễn Bá Trạc