Chớm Thu gió lạnh hiên ngoài
Se mình ngàn lá chớm phai sắc màu
Trời buồn mây xám âm u
Chiều mau tối áo sương mù mênh mông
Lá chưa kịp rụng bên sông
Thu chưa tím lá sao lòng tôi vơi
Mưa Thu nhỏ giọt ngậm ngùi
Tiếng Thu xa vắng đất trời bơ vơ
Tôi ngồi đây với hồn thơ
Thơ đừng khóc dẫu giấc mơ không về
Tình ngang trái, nỗi điên mê
Vòng tay ôm ấm vai kề sát vai
Bồi hồi nghe gió thở dài
Đường Thu có lối chia hai hướng đời
Nơi cây ở, hướng lá rơi
Hồn Thu trăn trở, tơi bời ý Thu
Hay tình là đóa phu du
Là trăng khuyết tật thả mù lên mây
Tôi và em chỗ vũng lầy
Tim yêu đồng điệu, tù đày nội tâm
Mộ tình cỏ lá trú thân
Khói hương phù phiếm cũng cần có nhau
Biết yêu là thú thương đau
Sương tan, nắng tắt, mưa mau, gió cuồng
Yêu người tim nối mạch nguồn
Sắc hoa dáng liễu lòng son gót chờ
Chớm Thu sang nhớ ngẩn ngơ
Lòng tôi reo gió ai ngờ tương tư!?
Phạm Tương Như
20/10/2018