Làm sao nguôi được nhỏ ơi!
Nửa đời anh nhiều lận đận
Nửa đời còn lại ngậm ngùi
Nghe nhịp guốc khua đường vắng
Phố thị em về anh đợi
Bao năm khuất bóng - xa hình
Bao năm không quên được nhỏ
Cột nơ - thắt bướm thật xinh
Ngày em rớt nụ cười tình
Anh nhặt về thương quá đỗi
Ngẩn ngơ mất hồn từ đó
Cứ gọi thầm tên tiểu thư
Hết rồi guốc mộc học trò
Gõ vào tim anh nỗi nhớ
Cách biệt muôn trùng diệu vợi
Làm sao nguôi được nhỏ ơi!
Thì thôi! Thì thôi! Thì thôi!
Nhờ gió - nhờ mây trao hộ
Những lời xưa anh đã nói:
“Nhỏ hiền như câu ca dao“
Linh Phương