Tôi chỉ là hạt cát
Một hôm có linh hồn
Biết ghét thương vui buồn
Giữa sóng trôi gió giạt
Tôi chỉ là hạt cát
Một hôm nói tiếng người
Trong thoáng chốc cuộc đời
Qua luân hồi nhân quả
Hạt cát không như đá
Mà cứng cỏi dị thường
Qua những mùa tang thương
Cát không thành tro bụi
Cát choàng vai bằng hữu
Khắp sông núi, bãi bờ
Mưa nắng vẫn rong chơi
Trơ gan cùng tuế nguyệt
Cát thiên nhiên tròn khuyết
Khi ung dung ngắm trời
Lúc bầm giập vì đời
Niềm riêng hồn dã thảo
Cát đau đời biển đảo
Thèm có một quê hương
Cho và nhận tình thương
Giữa thế gian đồng loại
Cát tạo thành bờ cõi
Phụng sự như kiếp người
Trung trinh đến chuyển đời
Thảnh thơi nơi mộ chí...
Phạm Tương Như
15/10/2018