(tặng Trịnh Bình An)
Đón người, đón ở phi trường
Nghe chừng có sóng đại dương chao đời
Ý mà cô Bắc Kỳ ơi!
Sao không son phấn, mắt môi phơi trần?
Cô làm ngọn gió bâng khuâng
Cơn mưa chợt tạnh, thiên thanh mới về
Tự nhiên như gái chân quê
Tìm thăm đồng nội, vụng về dễ thương
Giọng kim Cô hát giữa đường
Nói năng uyên bác, khiêm nhường sắc son
Tiếng Việt còn, Nước Việt còn
Kiên tâm góp sức giữ ngôn ngữ mình
Chân thành giản dị an bình
Chữ tâm tỏa rạng, tài tình ngất cao
Cô Giang Cô Bắc thuở nào
Nữ nhi hải ngoại thư hào cứu dân
Việt Nam hơn bốn ngàn năm
Film trường Thế giới thăng trầm sử xanh
Bình thân khi vận nước lành
An lòng dân tộc khi tan giặc Tàu
Hồng nhan đẹp bởi sắc màu
Riêng nàng Mỹ nữ thanh cao giúp đời.
Phạm Tương Như
10/11/2018