Răng, tóc cái gốc con người
Răng lay, tóc rụng nụ cười héo hon
Răng rụng ăn chẳng biết ngon
Tóc bạc đầu sói lo toan về già
Còn đâu ăn nói mặn mà
Đứng đi lụm cụm thật là khó coi
Mắt không nhìn được... nhỏ nhoi
Tai ù nghễnh ngãng ôi thôi còn gì...!
Bạn thân kẻ ở người đi
Đâu còn cái thuở mới khi vào đời
Hôm nay nhân buổi đẹp trời
Đôi dòng tâm sự ai người cảm thông....!!?
Australia, 17 / 11 / 2018
Bùi Quang Thân