Cơn mưa phùn văng vẳng qua lời ca
Từng nốt nhạc chan hòa theo tiếng hát
Dòng điệp khúc tình buồn duyên ngang trái
Cho cánh hoa tan tác phận lỡ làng
Mưa mãi tuôn giữa tiếng nhạc cung đàn
Sầu len lỏi ngập tràn trong thương nhớ
Người con gái với bao niềm mơ ước
Mong một lần sánh bước trọn tình chung
Trời cuối thu lất phất hạt mưa phùn
Cơn gió thoảng rối tung vùng ký ức
Bao kỷ niệm tuôn về trong tiềm thức
Bóng hình ai trên bục giảng năm xưa!
Phạm Thế Hưng
5 tháng 11, 2018
Trời cuối thu Cơn Mưa Phùn* lất phất
Hạt nhẹ rơi theo tiếng nấc vỡ òa
Những gì còn lưu giữ mãi trong ta
Là giọt nhớ bài tình ca muôn thuở
Cung đàn ngân như gieo sầu than thở
Tiếng tơ lòng tình lỡ vội ngân vang
Giọt châu rơi theo khóe mắt hai hàng
Nghe ai oán vương mang niềm tâm sự
Tuổi xuân thì có bao điều tư lự
Mảnh tình riêng luôn ngự ở trong tim
Hồn thẩn thơ khắc khoải một nỗi niềm
Là nỗi nhớ bên thềm khuya chiếc bóng
Cơn Mưa Phùn* mang nỗi niềm vắng trống
Chạnh lòng đau khi giấc mộng không thành
Cánh chim trời vội vã lướt qua nhanh
Nơi phố nhỏ một mầm xanh lưu luyến.....
Thuan Nguyen Thi (06/11/2018)