ký ức tôi, một trưa nào nắng: sốt!
vàng ngang vai, hạt nhớ vịn hiên ngoài
ai trước bảng, còn e rừng thảng thốt:
gọi tên người, buốt một góc chia phôi
ký ức tôi, những ngày mưa Tháng Chạp
và, con đường lát gió, lá đưa chân
môi thơm thảo nỗi buồn nêm bất trắc
sân trường xưa, treo ngấn lệ thương thân
ký ức tôi, vẽ hình ai rạng rỡ
để hôm nay, tôi vẫn biết ơn người
ngày qua vội. tôi ngồi đây tự nói:
-quỹ thời gian tôi sắp hết theo đời
dù người nhớ hay quên thì, cũng vậy
chúng ta đà chạm đến đáy thương yêu.
Du Tử Lê
(Calif., Dec. 2018)