ta cõng thơ từ núi đồi châu Mỹ
về phương Nam tìm chỗ ngủ cho thơ
hồn đại lục những mùa tình hoang phí
làm thơ ta già yếu đến bơ phờ
ta đâu biết đồng bằng xưa đã khóc
từng cánh chim đói khát kéo nhau bay
đá cũng tự nẩy mầm trong hang hốc
nuôi rong rêu khổ nạn giữa đêm dài
ta tìm đất cho thơ ta ẩn trú
giữa quê hương nồng mật ngọt ca dao
nhưng chỉ thấy những thành trì biệt phủ
nằm nghêng ngang trên tầng đất bạc màu
ta trở về hồn lênh đênh nỗi nhớ
màu áo ai vừa phai nhạt bên sông
đêm đã thắp đèn khuya trên bến chợ
phù sa ta vẫn bám nước ngược dòng
ta cõng thơ như một tên hành khất
tim ứ tràn luồng tư tưởng bơ vơ
lang thang tìm giữa đền đài cao ngất
khoảng đất thừa làm chỗ ngủ cho thơ.
(Valley Center, 06/11/2018)
Phạm Hồng Ân