Em có biết, quê hương mình hiu hắt
Giá như mà... được ôm trọn vòng tay
Trăng tròn, khuyết dẫu lệ tràn khóe mắt
Bốn mươi ba năm... như thể một ngày
Em có biết, quê hương mình ly tán!
Ở trời Đông lưu lạc phút cuối đời
Tận trời Tây chim về đâu cánh nhạn
Én mùa Xuân theo mây giạt phương người
Em có biết, quê hương mình khổ nạn
Một ngàn năm bao tang trắng trên đầu
Dân mình chết trong muôn hình vạn trạng
Đất nghẹn ngào niềm cay đắng, bể dâu
Và biển khóc - quê hương mình sinh tử
Sông cạn rồi đò theo lục bình trôi
Núi vỡ tan mìn nổ vang tin dữ
Rừng đớn đau cây ngã xuống. Bóng đồi
Ta cũng khóc ở nửa vòng trái đất
Nỗi hoài hương nghe nặng trĩu cõi lòng
Ngày ta về biết ai còn, ai mất
Còn quê hương và chim hót rạng đông?
Sóng vỗ hoàng hôn - Photo by Dzung Trần
Như Thương
(Tháng Chạp, 2018)