Em đã về
Trong mênh mông tuyết phủ
Nhưng em về
Bừng nở cả trời xuân
Cánh trắng mong manh thanh tân Hoàng Hậu
Nhụy vàng lồng lộng tà áo Quân Vương
Ướp mù sương
Tỏa ngát hương
Nhẹ nhàng… đắm say… huyền bí
Thanh tú quá, dung nhan kiều mị
Như mơ hồ… ẩn hiện bóng hình ai…
Tinh khiết quá, hững hờ tay ngọc
Như dị kỳ… mờ thoáng dáng Liêu Trai
Thủy Tiên ơi,
Mười đêm ngà ngọc
Nâng niu em trân quý biết bao tình
Thủy Tiên ơi,
Em đẹp, em xinh,
Van vỉ xin đừng tàn phai nhan sắc…
Em sắp đi
Nắng chiều dần tắt
Cánh buông xuôi rời rã nhụy vàng
Em rũ xuống đài hoa tơi tả
Vẫn còn vương vấn nét cao sang
Em đi rồi
U ám bầu trời
Băng tuyết chưa tan
Hương thừa thoang thoảng không gian
Em tàn phai, úa vàng môi thắm
Tạ từ nhau, xin xuân tới quay về!
Nguyễn Lân
(Kỷ niệm Tết Canh Dần – Thủy Tiên đến trong bão tuyết – Tặng Kiều Hạnh)
Passée mon année nostalgique
Tu m'es revenue comme une déesse de Printemps
Ô Thuỷ Tiên! Sans tes milles éclats de perle
- Sans Toi - mon printemps ne sera plus magique.
Éclatante dans chaque pétale de fleur
Pure comme un amour éternel
Vogue dans le parfum, le ruisseau de tes cheveux
Tes yeux de velours m'ennivrent de mystères.
Ô Thuỷ Tiên! Ton coeur d'or de nénuphars
M'encorcelle dans ce monde céleste
Comme tout n'appartient ... qu'à Toi
Remplis-moi ton doux ciel de feuillage
Léger er féerique jusqu'à l'horizon lointain.
Dans ton jardin secret , s'aiment les papillons
Jaloux des cigognes amoureux des vents,
Comme ce doux mirage romantique.
De tes yeux voluptés, garnis ce ciel toujours clair,
De tes doigts nacrés, crée cet univers unique.
Tu es ma narcisse si rare
Qui se marie avec mes poèmes immortels
Laisse toujours ma plume rêver
Et graver ton coeur au nom des fleurs.
Paroles: Diễm Hoa
D'après le poème "Xuân Thuỷ Tiên" de Nguyễn Lân