Bao nỗi cô đơn ngập cõi lòng
Bút nào tả hết nỗi sầu đông
Trông vời làng cũ đường muôn dặm
Nương ngọn đèn khuya lệ mấy dòng
Giá rét nào thương người áo tím
Chăn đơn run rẩy giữa mưa đông
Trách ai gây cảnh tình ngang trái
Có biết mùa về lạnh lắm không?
Rả rích mưa buồn mưa suốt đêm
Phòng đơn thấm lạnh dưới chăn mềm
Xa đưa vẳng tiếng canh gà vọng
Thức trắng đêm thâu vạn nỗi niềm.
Kiều Anh