Sao anh không về thăm chốn xưa
Thăm những dòng sông bên bồi bên lở
Thăm lại bờ tre hàng cau, con đường nhỏ
Thăm mảnh trăng quê và đồng lúa xanh lơ...
Sao anh không về tìm lại tuổi ấu thơ
Thuở hai ta bên đồng chiều lộng gió
Cánh diều êm lời ru ai đã ngỏ
Để ngày nao em khóc tiễn anh đi
Anh còn nhớ đường quê, cây cầu khỉ
Nhớ làng thôn bờ rạ, gốc cây đa
Tiếng chuông chùa mỗi chiều xuống ngân nga
Bến sông xưa với hai mùa mưa nắng
Đường làng chiều mây hồng trôi lẳng lặng
Dòng sông êm nhè nhẹ lục bình đưa
Bìm bịp kêu nghe con nước lưa thưa
Chiều tan trường bên nhau ta sánh bước
Con đò ngang mái chèo khua nhẹ lướt
Áo em bay trắng xoá cả giấc mơ
Dòng sông quê tựa bức hoạ nên thơ
Mùa hạ về tan trường hoa phượng đỏ
Tiếng ve sầu buồn mênh mang trước ngõ
Giờ chia tay lưu bút gởi trao ai
Gom kỷ niệm làm hành trang sánh vai
Dẫu mai đây đường đời xa vạn lý
Ánh lửa hồng đong đầy trang nhật ký
Một nét buồn đượm trên đôi mắt ai
Người yêu ơi tình này chẳng phôi phai
Anh yêu em tựa thủy triều dâng sóng
Ngày mai đây khi không còn giặc Cộng
Anh sẽ về thăm lại chốn quê hương
Sẽ về thăm đất nước vạn nẻo đường
Vườn cây xanh với bốn mùa hoa trái
Anh sẽ về để cùng em tìm lại
Hàng dừa xưa trong nắng sáng lưa thưa
Câu dân ca ngày hát khúc tiễn đưa
Để xua tan những tháng ngày cô quạnh
Để đêm đông em không còn đơn lạnh
Anh sẽ về ngày đất nước đơm hoa
Anh sẽ về trong khúc hát hoan ca
Sẽ bên em mảnh tình còn dang dở...!
Vũ Đăng Khoa
Nguồn FB Khoa Atl