Chiều hôm hoa cỏ ngậm ngùi
Suối xanh róc rách vẳng lời nhớ thương
Đường qua ngõ lại thật buồn
Người xưa biền biệt khu vườn vắng tênh
Cầu qua ván cũ gập ghềnh
Dòng kinh nước chảy lục bình trôi xa
Bến xưa chẳng thấy đò qua
Hoàng hôn rũ bóng trăng ngà ánh xiêng!
Người xưa năm cũ láng giềng
Ngôi nhà hoang vắng lạc miền nào xa?
Dáng ai còn rõ lòng ta
Chừng như thấp thoáng bóng tà áo bay
Chao ôi như tỉnh như say
Cớ chi mộng mị giữa ngày nắng phai
Ly tan bao tháng năm dài
Thời gian biền biệt làm nhòa tuổi xanh
Giờ đây dừng bước lâm hành
Tương chừng hội ngộ… mộng đành ly tan
Xót lòng cất bước dặm ngàn
Nụ cười tuổi ngọc ẩn tàng trong tim
Bước đi từng bước im lìm
Cõi lòng trĩu nặng nỗi niềm tiếc thương
Trong ta còn kín nỗi buồn
Người xưa xóm cũ vấn vương… xót lòng!
4-2019
Hàn Thiên Lương