Nửa đêm trăng gác núi rồi lặn xuống sau rừng. Con vạc bay chới với về tổ chắc bên sông….
Trong bóng tối mênh mông chỉ còn nghe tiếng gió. Vài vì sao mờ tỏ chắc rồi cũng sắp rơi…
Không thấy gì xa xôi, cũng không gì gần gũi. Gió hình như chỉ đuổi cái hư vô… hư vô!
Tôi thả xuống câu thơ không nghe một tiếng rụng. Tôi nhớ những tiếng súng ven rừng, xưa, rất xưa…
Bây giờ tôi không chờ những tiếng súng đó nữa. Má tôi tan buổi chợ không còn về nữa đâu!
Ở đây không có cau. Tôi nhớ vườn cau Ngoại. Tôi xa quê chưa lại để thắp Ngoại nén nhang…
Tôi đang nghĩ về trăng, hiện đó rồi mất đó. Ôi vầng trăng cổ độ vàng lắm chắc, phải không?
Tôi ngó qua bên sông, mênh mông và tối mịt. Tiếng dế mèn rả rít đưa tôi về Cố Hương…
Tôi bay trong mù sương. Hai mắt tôi nhắm chặt, tôi biết mình đã mất… mất rồi những bình minh!
Ngoại ngủ có giật mình? Má chờ có thảng thốt? Và bà con cô bác… xào xạc hay chiêm bao?
Tôi trách sao núi cao, tôi trách sao rừng rậm. Trăng ơi tôi nhớ lắm, chìm đâu rồi biển thơ…
Nửa đêm tôi bây giờ, ngó trăng tà rồi lặn. Gió không mang lời nhắn tình tôi sang bên sông…
Sáng mai nắng hồng hồng, mặt ai hồng hay nắng? Tôi nói gì? Cay đắng! Đủ chưa thời tang thương?
Ngoại ơi con nhớ vườn, con đi sau chân Ngoại, dừng và nhìn Ngoại hái, trái cau… như trái tim!
Em à anh nhớ em từ trăng lên trăng lặn. Con vạc bay lấp lánh đôi cánh vỗ mù sương…
Trần Vấn Lệ