User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mỗi đời người đều có những sớm mai
Tôi với Đà Lạt em sao bỗng lạ
Chuyến đi dài của một người vội vã
Để sáng ra nhìn thung lũng u buồn

Những cây thông mùa cũ đứng trong sương
Im im bóng như một người lẻ bạn
Bầy chim vắng, ngày sen khô hồ cạn
Vụt tiếng gà hư ảo tiếc đêm qua

Hai mươi năm đủ để cuộc tình xa
Tôi trở lại những con đường dốc mỏi
Mi mô sa mùa này sao bổi hổi
Nhớ ai mà bạc lá đứng bên trời?

Hoa vàng đâu chúm chím nở theo tôi
Bàn chân bước như reo đồi phố cũ
Sáng hôm nay giữa hàng dương liễu rũ
Tôi co ro, thềm đá ấm tay mình

Bàn tay em ngày ấy đã xa xăm
Không nắm được một người đi ngược dốc
Cây cầu nhỏ qua mặt hồ gió thốc
Tóc dài xưa, áo trắng đã sương mù

Những sớm mai Đà Lạt của sắc màu
Thuở em tới mang nụ cười ấm áp
Áo len xanh, má đỏ bừng ánh mắt
Từ khi nào trả hết lại ngày xưa?

Để bây giờ phai nhạt tuổi nắng mưa
Những năm tháng âm thầm chôn kỷ niệm
Để con đường tím một loài hoa tím
Tôi lơ ngơ trong nắng ngả nghiêng lòng

Tôi thương tôi, thương Đà Lạt long đong
Thương một góc hẹn hò Hồ Than Thở
Hay đi mãi trong ngập tràn tiếc nhớ
Những ngày xưa mất dấu chẳng quay về?

Đừng trách sao gió Đà Lạt tái tê
Những sớm mai tôi thương mình buốt giá
Thương chân bước qua nhịp cầu hối hả
Để tìm em trong Đà Lạt xa vời.

motsommai

Từ Kế Tường

 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com