*gởi t.và học trò xưa
Những Hè xưa rực rỡ
Hoa Phượng nở trong hồn
Nhánh cành treo nỗi nhớ
Trên từng nụ hôn thầm
Trang lưu bút ngày xanh
Như còn thơm mực mới
Thời gian trôi miên viễn
Lưu luyến vẫn tinh khôi
Chút tình yêu vụng dại
Hồn nhiên tuổi học trò
Ơn Thầy Cô còn nhớ
Công Cha mẹ chưa lo
Tuổi hoa thời mới lớn
Như Phượng nở thắm hồn
Còn đong đưa trong gió
Ru nắng vàng trường vui
Tưởng đời như sông chảy
Trôi êm ả yên bình
Ai ngờ ngày lửa dậy
Chiến chinh đến bên mình
Em theo người chạy loạn
Anh phiêu dạt phương nào
Xa bảng đen phấn trắng
Đời khánh kiệt tiêu hao
Bao nhiêu năm vật vã
Em trôi theo dòng đời
Nhớ Hè xưa Phượng nở
Và nhớ anh bồi hồi
Nếu anh còn phiêu bạt
Sẽ gặp phải không anh
Chỉ sợ là tái ngộ
Sương trắng đầy tóc xanh
Em vẫn ngồi bên cửa
Nhớ anh khi Hè sang…
Ngẩn ngơ thương Phượng đỏ
Sao nhạt sắc bẽ bàng
Thấy bụi phấn gió lồng
Là nghe lòng xốn xang…
Anh ơi!... Em lại nhớ
Sao vẫn mãi biệt ngàn…
Hà Thị Lập / vtvn