Hồn chết theo từng những bước chân
Em đi lệ đổ khóc âm thầm
Bàn chân nào bước về vô tận
Thao thức canh chầy bóng cố nhân
Tiễn em chân bước xa ngàn dặm
Có lẽ buồn hơn sương khói bay
Ta đứng bên đời thương kỷ niệm
Lặng người như thể sầu đang say
Chỉ biết ra đi là cách biệt
Nói gì để giữ được em đây
Thương màu con mắt tình chưa vẹn
Lay lắt cội buồn em có hay
Về đứng bên cầu soi ảo ảnh
Thấy ta lạc lõng giữa ngàn mây
Em đi không những là đi vậy
Đâu biết lòng ta vết cắt đầy.
Bùi Nguyên Bằng