tôi như loài sâu nhỏ
đo quanh nỗi buồn mình
mùa thu qua cửa sổ
tôi đứng nhìn lặng thinh
em buông trời thương nhớ
bên mấy lối thu về
vọng nỗi buồn vụn vỡ
trong ngút sầu cơn mê
mênh mang vàng lá thấp
trên những ngọn tình buồn
bóng thu vàng rơi ngập
khói sương nhòa mưa tuôn
đâu như là thu ngủ
chiều mây tràn nắng phai
dốc chiều in bóng núi
cho đỉnh nhớ mưa dài
tôi ngồi im giấc tối
chờ thu về trong mưa
nghe nỗi buồn đẵm lối
mùa thu về hay chưa…
Nguyễn Minh Phúc