Bao năm bóng dáng sân nhà cũ
Cửa khép vàng bay bụi phủ đầy
Nhang khói từ đường màn nhện phủ
Hồn hoang tổ phụ lạc chân mây
Ngày đi, núi chất đầy vai rộng
Nhốt tiếng chim gù góc phố xưa
Biên giới lạnh lùng lời tiễn biệt
Rằng, trăm năm hẹn một ngày về...
Quê xưa, ngày tháng mờ sương gió
Ngõ cũ tàn phai lối cố hương
Phong vũ phủ đầy trên mái tóc
Tàn đêm, bóng núi vỡ quanh hồn!
Chớp mắt, đầu xanh giờ chớm bạc
Chưa tròn mộng lớn tuổi thanh xuân
Mươi năm chưa viết xong trang sử
Đèn sách nằm im gác bóng đêm...
Quanh đây, lối cũ mờ nhân ảnh
Lớp lớp người xưa thoáng hiện về
Sỏi đá bỗng len hồn cát bụi
Chập chờn biên giới khói hoang sơ
Cầm bằng như tiếng ai vừa gọi
Sơn lộ âm âm dưới ráng chiều
Khách chợt hiểu rằng ngày tiễn biệt
Đời người, lạc giữa tiếng chim kêu!
Bên góc biên thùy, nhà gác mái
Tổ đình im ắng ngói âm dương
Ngày về, bông gáo vàng bên ngõ
Rụng khắp vườn xưa thật não nùng...
Cứ nghĩ, sẽ xoay quanh nhật nguyệt
Trùng trùng âm Giốc hóa cung thương
Ôm theo hồn núi đêm xa xứ
Ấm lạnh buồn riêng, khách viễn phương...
Ngô Nguyên Nghiễm
Thư trang Quang Hạnh
Giữa đêm, 25/07/2019