em đi là tháng mười
vườn xưa mùa hoa dại
anh về đây tìm lại
gió thoảng mùi hương cau
em hiền như bông lau
một thời trong trí tưởng
nơi bạt ngàn cao nguyên
núi rừng xanh ngút hướng
sao em không là phượng
thổi mùa hè bốn phương
thổi mùa xuân vô tận
chiều mưa bụi lê thê
anh có về như thế
nắng vàng gió vàng lay
chút bụi nhòe mắt cay
rồi tháng mười xa mãi
bốn mùa hoa cúc dại
nở vàng lối đường xưa
thuở trộm nhìn khung cửa
và cuộc tình chia xa
sao em không là hoa
luống cải vàng vàng tươi
chuyện tình buồn hóa bướm
bay la đà chiều mưa
anh đi tìm hương xưa
ôi chiều vàng xa xót
thổi gió trời bao la
em xa và anh xa.
Cái Trọng Ty