em có tuổi thơ thật tuyệt vời
một thời rực rỡ để rong chơi
hết nơi đi đến trên mặt đất
em lượn bay quanh khắp bầu trời
một bữa buồn chân dừng trong mây
em rình chờ bắt những tàu bay
những con chim sắt hung tàn ấy
nhẹ nhàng em nắm trong tầm tay
chúng chẳng phải là bạn liên xô
đến đây không biết tự phương nào
dềnh dàng râu tóc phương phi lắm
đôi mắt sâu sâu mũi cao cao
em vốn mê người đẹp bốn phương
trắc ẩn trong lòng thương mến thương
nhìn chơi một chặp rồi thả hết
cho chúng bay về lại quê hương
bởi vốn là dân nước anh hùng
đại đồng thế giới khoái xài chung
con người, tài Sản, Cộng chung lại
vĩ đại từ đuôi quậy lẫy lừng
em chẳng tin rằng sự yếu hèn
thường sinh mơ ước rất lăng nhăng
hòng bù trừ lại lòng mặc cảm
nhồi sọ nhồi tâm đám dân đen
chuyện ấu thơ em kể thật thà
được đem vào cả sách giáo khoa
sáng lòng như thế sao đần lại
dân tộc đi lùi văn minh xa
nhìn những chiếc tàu phản lực bay
em thầm tự nhủ phải ra tay…
nên lui về xếp tàu bay giấy
đón kẻ quá giang vũ trụ này.
Luân Hoán