1.
Bao năm rồi tôi hỡi?
Chiều thu vàng lá rơi
Chút chân tình thơ dại
E ấp nép bên người
Mắt khép môi dâng hiến
Ướt ngọt nụ tình đôi
Chim giật mình bay biến
Không làm chứng tình tôi!
Thì thôi còn sợi nắng
Chiều nghiêng trói tình này
Ửng hồng khuôn mặt ấy
Run rẩy đôi vai gầy
2.
Bao năm rồi tôi hỡi?
Chiều thu lam gió lay
Tiếng thu thay lời nói
Yêu thương ngại tỏ bày
Bể dâu ngày tháng ấy
Lệ trào bao đắng cay!
Nộ cuồng cơn bão dữ
Thổi vạn đời ai bay!
3.
Riêng em giờ có lẽ
Bạc lưng trơ nắng đời!
Riêng ta giờ cô lẻ
Tha phương sầu quê thôi!
Em bây giờ có lẽ
Đâu còn tuổi dại khờ
Ta riêng đời lữ thứ
Bạc tóc nhớ môi xưa!
4.
Bao năm rồi tôi hỡi?
Thu lại về hôm nay!
Cũng chiều nghiêng sợi nắng
Cũng lá vàng bay bay
Nhưng đâu. hồng mặt ấy?
Tiếng thu. lời nói thay?!
Chiều nay vườn thu lạ
Tiếng chim buồn thiết tha!
Nhớ ngọt ngào môi ấy
Huơ tay ôm sương mờ!
5.
Em bây giờ có lẽ
Quên mất chiều thu xưa!
Ta sao giờ không thể?
Quên bờ môi vụng khờ!
Thu nơi nầy sao thế?
Thu phong lạnh thấu hồn!
Ta bây giờ sao thế?
Thấy đời toàn hư không!
Nguyên Lạc