Cuối tuần nhớ em lang thang qua ngõ
Cửa khép hờ, lá đổ khắp vuông sân
Bãi đậu xe trống trải, thiếu ân cần
Em vắng nhà hay đông tàn lạnh lẽo?
Lá phong đỏ, lá sồi vàng, lá héo
Như lòng ta ủ dột nhớ thương nàng
Những bờ mây thiếu nắng cũng trôi hoang
Ví hồn ta đang ngỡ ngàng, lạc hướng?!
Đời thiếu em nên mọi điều không tưởng
Công viên buồn ghế đá lạnh trơ xương
Nước hồ trong gợn sóng bể mặt gương
Ai soi bóng, mà hình em xoã tóc?
Nhớ tiếng nói, nụ cười đuôi mắt ngọc
Bài nhạc vàng hát khẽ tặng riêng anh
Nối vòng tay choàng hy vọng màu xanh
Trên vai anh em hiền lành phơi tóc
Da em trắng bụi vàng hôn son gót
Hoa bên đường vội vã vẽ màu môi
Nắng đang thêu trên ngực áo ngọn đồi
Anh bên cạnh làm sao che chở kịp?
Nụ cười yêu em vẽ bùa bí kiếp
Ánh mắt nhìn nhau đồng thiếp điên mê
Không gió mưa sao mình chẳng chịu về
Hay sóng mắt mưa môi làm lòng tê dại?
Đường qua nhà em gió cùng lá chạy
Rối như lòng anh tất tả ngược xuôi
Những hẹn hò xưa, quán nhớ, lều thơ
Bao hình ảnh theo mơ về không dứt
Điện thoại reo... tiếng em trong tiềm thức
“Nhớ nhung nhiều sao qua ngõ nhà em?”
Gõ cửa nhà hay gõ cửa con tim
Cửa chợt mở... Em đầm đìa nước mắt...
Phạm Tương Như
30/12/2019