giọt nắng cuối
rơi vào ly nước lạnh
sóng sánh hồn trăng
chớm dậy thì
giọt mồ hôi từ bờ xa đá dựng
đã tan theo hơi thở hoàng hôn
cuối chiều
nắng gọi vô âm
ngại ngần
người nhìn người rất lạ
dường như
người bất bại nhưng lòng người đã bại
luống cuống, rét run
níu nắng chiều đang rụng
xuống vực sâu bờ nhớ
đất thở dài
đêm rét mướt
đêm tạ ơn đông đá
chàng jack lang thang không chỗ đi về
linh hồn ngu ngơ
giữa làn ranh sanh tử
cửa thiên đường- địa ngục khép vì đâu
Ơi ới gọi nhau
những đời thua thiệt
vọng ngôn hí lộng chẳng được gì
vô ngôn bất vọng chạm cuồng si
có thể tôi
gã si tình hạng bét
nên thường xuyên chạm cửa hững hờ
có thể tôi
gã si tình hạng nhất
gõ cửa đời
quay quắt với vọng mơ
Chiều nắng chết
cánh chim di mãi miết
chệch hướng bay
đau đáu một đời ngông
lời thú tội
như tiếng rên thảm thiết
từ thượng nguồn hay đáy vực
khác gì nhau
những hạt bụi
bay vào đêm khô khốc
sao vẫn nghe thấm lạnh
xác lẫn hồn
tiếng xương cốt chạm nhau
như bùa chú
réo rắt bên tai
lúc mãn đời.
Ơn em
nhang tàn chưa kịp tạ
hồn bay đi
chưa khép cửa vô ưu.
Túy Hà