gió ru hời bốn phía
ngoài kia xuân rải sỏi ô quan
anh bật ngày xưa ngắm nghía
chút xuân còn sót lại… ngỡ ngàng!
nắng quây quần lợp mái
những chiếc lá nhảy lò cò dưới sân
anh vén tấm màn tuổi dại
chút xuân còn sót lại… bàng hoàng!
mưa khơi dòng sông nhỏ
con thuyền giấy chở ước mơ đầu đời
anh vẫn nhìn theo từ đó
chút xuân còn sót lại… riêng thôi!
trời ngập chiều mây trắng
cánh diều dài sợi chỉ bay bay
cỏ dưới lưng ướt sũng
chút xuân còn sót lại… thở dài!
anh gánh mùa ký vãn
lưu lạc qua từng mùa vụ không tên
thảo nguyên xanh sa mạc hạn
chút xuân còn sót lại… đáp đền!.
Lê Hát Sơn