User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Bác không tin con hả?
 
– Tin chứ… nhưng bác không nghĩ con bị sốc đến độ ấy.
 
Chị dựa lưng vào ghế, giọng nói pha lẫn chút trêu đùa:
 
– Ai mà biết con bé này ghen tợn thế. Ấy mới chỉ là ghen giùm bố thôi nhé. Chồng của nó sau này mà không đi theo đường ngay lối chính, ham lăng nhăng lít nhít thì có ngày banh xác với nó.
 
Mimi cong môi, liếc xéo mẹ:
 
– Thì tại mẹ cứ úp úp, mở mở con mới sinh nghi. Nhưng bác có công nhận là mẹ con đã thay đổi hoàn toàn không?
 
– Đúng. Năm ngoái, mỗi lần bác đến thăm đều thấy mẹ con ngồi ủ rũ nơi phòng khách, tay ôm chặt quyển album, tay lật từng trang nhìn chăm chú vào từng bức ảnh, tay kia không ngừng lau nước mắt. Bác khuyên bao nhiêu lời mà mẹ con có nghe đâu. Quần áo xốc xếch, đầu tóc bù xù, rủ ra ngoài đi dạo cho tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản, rủ gặp bạn bè uống cà phê trò chuyện cho khuây khỏa nhưng lúc nào bà cũng trả lời vỏn vẹn một chữ “không”. Bác ngồi cạnh bên mở laptop, vào mục thời trang, chỉ cho mẹ con xem những cô người mẫu với trang phục đẹp mắt mà trước đây bà rất thích, lại còn mang tặng những chiếc áo hợp thời nhưng mẹ con vẫn “không”. Lần này gặp lại, mẹ con giống như một mỹ nhân trong truyện cổ tích bước ra. Từ một người không còn sức sống, bỗng rạng rỡ, yêu đời một cách lạ lùng. Bác cũng bị sốc huống chi là con.
 
– Bác biết không, cái hôm mà mẹ cầm điện thoại bước ra khỏi phòng con và nói với giọng êm ái “Dạ, em ra ngay đây Hiên”, con đã bật dậy thật nhanh, chạy bay ra phòng khách, vén màn cửa nhưng chỉ kịp thấy vạt váy màu đỏ đậm của mẹ biến mất sau cánh cửa xe vừa khép lại. Con hoang mang tự hỏi “Có phải mẹ mình không?”. Chiều hôm ấy con bắt đầu để ý và lại nghe mẹ thì thầm trên điện thoại với giọng nói mềm mại, ngọt ngào như ngày xưa chuyện trò với bố “Dạ, em nghe”. Thế là con quyết tâm theo dõi mẹ từng bước. Lúc ấy, con có hai tuần phép để về thăm mẹ nên quyết định phải khám phá ra sự thật trước khi rời nhà.
 
bao boi
Bảo Huân
 
– Nếu thật sự mẹ tìm được người trong mộng thì con nghĩ sao?
 
– Dạ, con đã từng van xin mẹ sang Florida ở với con, chứ mẹ cứ thui thủi một mình trong căn nhà với bao nhiêu kỷ niệm thì làm sao không nhớ bố đến não ruột, não gan, nhưng mẹ từ chối. Phần con không thể bỏ việc làm rất tốt đang có, nên đành chấp nhận hai mẹ con mỗi người một nơi và điều duy nhất con có thể làm được là gọi điện thoại cho mẹ mỗi ngày và thỉnh thoảng chạy về với mẹ. Tuần trước, lúc bước vào nhà con rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ tươi tắn trong phòng khách quen thuộc nhưng đã được dọn dẹp gọn ghẽ, bày trí đẹp mắt, con thật sự không tin vào mắt mình và đã reo lên “Ui mẹ của con lạ quá. Đẹp bất ngờ luôn. Mẹ thay đổi trăm phần trăm luôn đấy”. Mẹ thong dong đáp “Ừ thì mẹ cố gắng gác lại nỗi buồn, vì dẫu có buồn thế mấy thì bố cũng không còn. Một điều chắc chắn là bố cũng không muốn thấy mẹ ủ ê, thê thảm như một năm qua. Mẹ phải sống tích cực hơn, phải yêu đời hơn để con yên tâm không còn phải lo lắng nữa.
 
Tôi sốt ruột:
 
– Rồi đến khi nào con mới khám phá ra sự thật.
 
– Cách đây hai hôm, con vừa đi chợ về thì thấy mẹ diện chiếc áo đầm màu tím thẫm với khăn quàng cổ màu hoa cà trang nhã, rồi nào hoa tai, vòng đeo cổ màu sắc hài hòa. Cả một không gian tươi mát bao quanh lấy mẹ. Trong lúc mẹ nói chuyện điện thoại, con cố gắng lắng tai để nghe mẹ nói gì với người bên kia nhưng chịu thua. Chỉ đến khi mẹ cao giọng nhắc lại điểm hẹn con mới vội vàng lấy bút ghi nhanh vào lòng bàn tay rồi lên xe đuổi theo chiếc “Uber” mà mẹ vừa bước lên. Kỳ này con quyết chí phải nhìn rõ mặt người đàn ông tên Hiên đang hớp hồn mẹ. Nghĩ cũng lạ, con vẫn mong mẹ sớm thoát khỏi cảnh cô đơn để sống một cách tích cực, vui vẻ nhưng khi biết mẹ đang vui với một người không phải là bố thì con lại nghe lòng xốn xang như sắp đánh mất một cái gì quý giá nhất trên đời.
 
Tôi hối thúc:
 
– Mau mau kể lại hành trình cuộc truy tìm kẻ lạ mặt của con cho bác nghe đi.
 
– Dạ khi mẹ bước vào một tiệm cà phê sang trọng, con cũng len lén bước vào với chiếc mũ đen trùm kín đầu và chiếc khẩu trang to đùng che hết khuôn mặt. Trong khi chờ đợi người bí ẩn xuất hiện con cũng tận tình thưởng thức món Caramel Frappuccino và tận tình đến nỗi … khi con ngẩng lên thì mẹ đã biến mất trong tích tắc.
 
Tôi ngơ ngác:
 
– Ủa, sao lạ thế?
 
Tiếng cười đắc ý của chị vang lên:
 
– Có gì đâu, tôi biết tính con bé này đa nghi và thể nào cũng theo dõi vì từ bé đã hay tò mò và thích khám phá, đã thế lại còn háu ăn nữa chứ, nên tôi bàn với Hiên và cả hai đồng ý sẽ “chơi” con bé một mẻ.
 
Tôi cắt lời chị:
 
– Nhưng Hiên là ai? Cái kiểu nửa kín, nửa hở của chị ai mà không nghi.
 
– Tôi và Hiên là bạn thân từ lúc chúng tôi còn đi học. Hai đứa mất liên lạc từ năm 75. Gần đây, qua “facebook” Hiên tìm được một người bạn và cũng nhờ người bạn ấy chúng tôi mới được gặp nhau. Tình cảm xưa càng thắm thiết hơn khi bao nhiêu kỷ niệm thuở học trò ùa về. Điều thú vị là chúng tôi lại ở cùng thành phố này.
 
Quay sang Mimi tôi hỏi:
 
– Khi mất dấu của mẹ, con làm gì?
 
– Thì con chạy loanh quanh một lát rồi đi về chứ còn làm gì được nữa. Nhưng khi con về nhà thì thấy mẹ đang ngồi với một người con chưa từng gặp. Bác ấy đẹp như một hoa khôi, tính tình thật vui vẻ, thân mật và lạc quan. Thấy bác quan tâm mẹ qua những lời hỏi han, dặn dò con biết bác là một người bạn tốt nên con nghĩ chính bác là người đã làm cho mẹ con thay đổi cách sống. Lúc ấy con rất vui nhưng trong lòng vẫn thắc mắc vì chưa biết được người mà con muốn biết. Rồi… với bản tính bộp chộp cố hữu con đã không dằn được câu hỏi đáng lẽ không nên hỏi trước mặt một người lạ. “Sao hồi nãy mẹ vào tiệm cà phê lại không ăn uống gì mà đi mất tiêu”. “Và con đã chạy lung tung để truy lùng mẹ. Gặp tiệm ăn nào gần đó con cũng ghé vào mắt láo liên dò xét. Cuối cùng con chưa có khám phá được bí mật của mẹ mà mẹ quay về nhà sớm thế?”. Con nhìn mẹ với ánh mắt giận dỗi khi biết mình bị lừa. Mẹ cười thích thú rồi quay sang bác “Hiên ơi, con gái của em là thế đấy”. Con giật mình và lúng túng khi biết mình bị hố. Thì ra, Hiên của mẹ là người bạn cũ mà mẹ xem như chị. Vì bác ấy lớn hơn mẹ hai tuổi nên mẹ gọi tên và xưng em cứ y như là tình nhân thì làm sao con không hiểu lầm cho được.
 
Chị quay sang tôi:
 
– Chính nhờ Hiên mà cuộc sống của tôi đã thay đổi. Vui vẻ hơn, suy nghĩ tích cực hơn và…
 
– Và không còn một mình ôm nỗi buồn thiên thu.
 
– Không thể dứt được nỗi buồn chị ạ. Nhưng Hiên đã mở cánh cửa mới cho tôi bằng một mẩu chuyện được chuyển ngữ mà chị tình cờ đọc trên mạng. Câu chuyện ấy tôi gọi là “bảo bối” và Hiên đã tặng tôi với những dòng nhắn gửi “Có những việc không thay đổi được thì tốt nhất là nên nhìn theo hướng tích cực. Thái độ tích cực lạc quan sẽ giúp chúng ta dễ dàng vượt qua những khó khăn, trở ngại để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Tịnh Mai ơi! em hãy nhớ, sống tích cực không chỉ giúp cuộc đời mỗi người trọn vẹn và hạnh phúc hơn mà còn giúp chúng ta cảm nhận được sự bình yên và nhẹ nhõm từ trong sâu thẳm của tâm hồn”.
 
o O o
Một buổi sáng của 8 tháng về trước tôi đã gặp chị Tịnh Mai cùng cháu Mimi lúc đi bộ trong công viên và được nghe kể lại câu chuyện thú vị của mẹ con họ. Sau lễ Thanksgiving năm nay, cùng với tấm thiệp báo tin ngày đám cưới của mình, Mimi đã trao cho tôi một phong thư, trong ấy có hai trang giấy in của chị Tịnh Mai gửi cho tôi với hàng chữ “Xin lỗi bạn vì đến hôm nay mình mới thực hiện lời hứa. Mong “bảo bối” này sẽ được bạn chuyển đi khắp bạn bè để mọi người nhìn cuộc đời một cách lạc quan hơn…”
 
Và “bảo bối” ấy là một mẩu chuyện về một người phụ nữ 83 tuổi.
 
“Một bà lão 83 tuổi, trông sang trọng ăn mặc đẹp đẽ, chỉnh tề. Đúng 8 giờ sáng, bà thoa son, tóc uốn đúng thời trang. Bà chuẩn bị đi vào ở trong viện dưỡng lão. Chồng bà vừa mất không lâu nên bà không ngại ngùng gì đi vào viện dưỡng lão.
 
Bà ngồi chờ trong phòng chờ đợi đã vài giờ. Bà cười thật tươi khi có người đến cho biết phòng bà đã sẵn sàng.
 
Khi bà di chuyển chậm chạp đến nơi thang máy, người nhân viên kể cho bà nghe chi tiết về căn phòng, kể cả cái màn cửa sổ đẹp như thế nào.
 
– Tôi thích quá.
 
Bà nói như một đứa bé lên tám lần đầu nhận được thú cưng.
 
– Nhưng bà Jones à, bà chưa thấy căn phòng ấy mà?
 
– Đó không thành vấn đề. Hạnh phúc chỉ là những gì mình quyết định qua thời gian dài. Cho dù tôi thích căn phòng hay không, nó không tùy thuộc vào cách trang hoàng bàn ghế, giường tủ trong đó. Nó tùy thuộc vào cách suy nghĩ của tôi. Tôi đã quyết định thích nó. Đó là quyết định tôi chọn mỗi sáng khi tôi thức dậy. Tôi có sự lựa chọn. Hoặc là tôi nằm suốt ngày, ôm ấp những khó khăn vì những phần cơ thể hết làm việc. Hoặc bước ra khỏi giường và cám ơn những cơ phận còn làm việc tốt. Mỗi ngày là một món quà tặng và ngày nào tôi còn mở mắt tôi sẽ tập trung vào ngày mới và hạnh phúc với những kỷ niệm tôi đã chất chứa dành cho giai đoạn này.
 
Hạnh phúc giống như tài khoản trong ngân hàng của bạn. Bạn chỉ rút ra những gì bạn đã gửi vào. Cho nên, hãy gửi thật nhiều hạnh phúc vào trong tài khoản của bạn. Hãy ghi nhớ năm điều đơn giản này:
  1. Rũ bỏ khỏi tim bạn những thù hận hay bất hòa
  2. Trút bỏ những âu lo
  3. Sống đơn giản
  4. Cho đi nhiều hơn
  5. Nhận lại ít đi.
Ngân Bình

 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com