“Em có hay chăng anh về?
Lặng nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê!
Ai dám mơ chi xuân về?
Nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề!” -Nhạc Phạm Duy-
Anh cho xe dừng lại nơi góc đường rồi đi bộ về phía căn nhà. Tuyết đang rơi dầy đặc trắng xóa cả bầu trời, đúng là một White Christmas như nhiều người mong muốn. Những ánh đèn màu trang hoàng trước sân các nhà nhấp nháy vui tươi như đang mừng đón Chúa Hài Đồng giáng trần. Anh bước lên bậc thềm gỗ, bước rón rén đến cửa sổ nhìn qua tấm rèm mỏng, hơi giật mình sựng lại khi thấy ba mẹ con cô ấy đang dọn bữa ăn đêm Noel. Hẳn là họ vừa đi lễ về, anh thầm nghĩ. Nhìn đứa con trai mười ba tuổi và đứa con gái mười một tuổi giúp mẹ sắp xếp bày biện thức ăn trên bàn, anh thoáng chút xúc động và an tâm vì các con đã lớn, có thể đỡ đần mẹ trong nhiều việc nhà, anh cũng thấy bớt đi mặc cảm tội lỗi của mình.
Cách đây hai năm, trong một chuyến công tác ở Winnipeg, anh đã tình cờ gặp lại được người yêu đầu đời thuở còn chung trường Đại Học khi còn ở Việt Nam. Anh chỉ là chàng sinh viên tay trắng chưa có công danh nên người con gái ấy là hoa khôi của trường đã rời bỏ anh sau khi ra trường, để lại trong anh vết thương lòng sâu nặng. Suốt hai tuần lễ ở Winnipeg, tình xưa như bừng sống lại mãnh liệt nhất là khi biết hoàn cảnh người bạn gái bây giờ là một phụ nữ ly dị đang sống một mình. Trở về nhà, anh như người mất hồn, và vợ anh là người nhận ra ngay lập tức những đổi thay từ tâm hồn anh. Như một con chiên ngoan đạo trước tòa giải tội, anh thú thật tất cả. Cô ấy không la lối, trách móc mà chỉ khóc nhiều, và cũng chính cô ấy đã bình tĩnh cho anh một tháng để suy nghĩ và quyết định. Cuối cùng anh cũng dứt áo ra đi theo tiếng gọi của “tình cũ không rủ cũng đến”.
Chọn lựa này đã làm anh bị gia đình, bạn bè xa lánh, họ cho rằng anh bạc tình bạc nghĩa, đổi trắng thay đen, nhưng con tim có sức mạnh của nó, anh chấp nhận điều tiếng thị phi cho cuộc sống mới của mình. Dù sao, anh cũng vẫn làm tròn bổn phận với hai đứa con. Ngoài tiền trợ cấp hàng tháng, anh vẫn gọi phone về thăm hai con, một vài lần trong năm khi có dịp về thăm bố mẹ, anh lại tạt qua nhà đưa các con đi chơi, ăn uống, chuyện trò. Vợ anh tuyệt đối không bao giờ cho anh gặp mặt, ngay cả đôi lúc nói chuyện qua điện thoại với con, anh có ngỏ ý muốn hỏi thăm cô ấy vài lời nhưng lần nào cũng bị từ chối.
Công bằng mà nói, cuộc sống mới của anh không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, thỉnh thoảng cũng đã có những xung đột, vì tình đầu thuở thanh xuân không còn thơ mộng khi hai người đã trưởng thành, trải qua đời sống hôn nhân. Hơn nữa, trong anh còn có bóng đen của mặc cảm tội lỗi luôn đè nặng, ám ảnh, và đã hơn một lần anh thực sự ray rứt ăn năn, muốn quay về tạ tội với vợ con nhưng mãi sao anh vẫn chưa dám, vì anh như người đã phóng lao phải theo lao, không còn đường để quay về.
Anh biết anh là người có lỗi, cô ấy giận anh lắm, chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Lần này nhân dịp về thăm người anh ruột bệnh nặng, anh quyết định dành cho hai con sự bất ngờ khi mang quà Giáng Sinh đến tận tay chúng chứ không phải gửi qua đường bưu điện.
Đêm nay anh là vị khách không mời mà đến, cô ấy sẽ lạnh lùng hoặc mời anh ra khỏi nhà, anh cũng chấp nhận. Anh để túi quà xuống bệ cửa, xoa hai bàn tay vào nhau nhiều lần để có hơi ấm, rồi bấm chuông. Cô ấy mở cửa, nhìn anh như một người xa lạ bấm lộn cửa. Cái nhìn này làm anh đau xót, anh vội nói ngay:
- Anh có thể vào nhà ăn cơm tối với em và hai con được không?
Cô ấy lùi lại nhường chỗ cho anh bước vào, hai đứa con cũng vừa chạy ra, vui mừng đón quà từ tay bố, rồi kéo anh vào bàn ăn. Cô ấy sai bảo hai con lấy thêm chén dĩa, trong khi cô ấy vào bếp lấy thêm các món ăn. Chỉ mới vài phút vào nhà, anh cũng kịp nhận thấy không có gì thay đổi như cách đây hai năm anh còn ở nhà. Góc phòng khách vẫn là cây Giáng Sinh ấy, vợ chồng con cái đã mất hơn một tiếng để chọn nó ở khu Shopping Sears. Bức tranh phong cảnh thật lớn vẫn treo trên tường mà anh đã mua được trong một dịp đấu giá từ thiện. Phòng ăn vẫn còn nguyên vẹn bộ bàn ăn với bốn chiếc ghế, cái ghế dành cho anh vẫn là cái ngay góc cửa sổ, bên cạnh chiếc tủ Buffet để anh có thể dễ dàng với tay lấy những chai rượu đỏ bên trong tủ, và cảm động hơn là những món quà lưu niệm nho nhỏ mà anh và gia đình đã mua về sau những chuyến đi công tác, đi du lịch vẫn còn đầy đủ trong tủ xen kẽ với những tấm hình gia đình thuở còn đầy đủ bốn người. Tất cả vẫn còn như ngày nào, anh cảm thấy như mình mới trở về sau một chuyến công tác xa.
Cô ấy mang ra một thố cháo gà, ngồi xuống hỏi thăm anh mấy câu xã giao, rồi nhanh nhẹn ăn hết phần thức ăn trong dĩa của mình, đứng dậy đi vào bếp. Anh thoáng buồn nhưng vui nhiều hơn vì được ở bên con trong ngày lễ quan trọng nhất trong năm.
Khi ba bố con ăn xong, cô ấy đã dọn sẵn mấy ly Hot Chocolate nóng với Mashmallow, và một khay bánh ngọt ngoài phòng khách. Anh gật gù, đây là một “truyền thống” rất dễ thương của gia đình, từ khi các con mới vào học Tiểu Học, chúng muốn tráng miệng theo kiểu người Canada, sau bữa tối đêm vọng Giáng Sinh, cả nhà sẽ quay quần xung quanh cây thông, ăn bánh uống Hot Chocolate, vừa nói chuyện, rồi sau đó ai muốn thức khuya một chút tùy ý thích để bắt đầu tận hưởng những ngày nghỉ Lễ thoải mái, không vướng bận âu lo.
Trên đường lái xe đến đây, anh từng có ý nghĩ xin cô ấy cho anh ở lại thật khuya với các con, rồi anh ngủ tạm ngoài ghế Sofa để sáng sớm ghé về nhà bố mẹ anh trước khi về Winnipeg, nhưng thấy thái độ lạnh lùng của vợ cũ, anh cảm thấy bất tiện nên khi gần nửa đêm, anh nói lời tạm biệt với hai con. Chúng miễn cưỡng đứng dậy, ôm hôn bố rồi đi lên phòng ngủ trên lầu.
Anh thu dọn mấy chiếc ly, muỗng, dĩa mang ra Sink, cô ấy đứng trong góc bếp đang bận rộn cắt rau quả, thấy anh đi vào cô ấy nói nhỏ:
- Anh cứ để đó, sáng mai em sẽ rửa.
Anh nhìn một lô thức ăn chưa chế biến trên mặt bàn, ái ngại nhìn cô:
- Em làm thức ăn nhiều vậy, ngày mai nhà có khách à?
Cô lắc đầu:
- Không! Chỉ là Potluck ở nhà bên ngoại thôi.
Anh lại chợt nhớ ra một “truyền thống” dễ thương khác của gia đình. Đó là sau Thánh Lễ buổi sáng ngày Chúa Giáng Sinh, cả gia đình các anh chị em cô ấy sẽ tụ tập ăn uống tại nhà má ruột, tức bà ngoại của các cháu. Đó là một ngày vui bất tận và ấm cúng tình gia đình. Mọi người rộn ràng mở quà, trẻ con vui chơi, người lớn ăn uống, chuyện trò mà không cần biết thời gian bên ngoài. Anh nhớ có một vài lần gia đình anh đã ở lại qua đêm bên nhà ngoại, chờ sáng sớm hôm sau cùng các anh chị em trong đại gia đình đi Shopping cho ngày Boxing Day.
Anh không nỡ để cô ở lại một mình với cái bếp bộn bề, nên anh đề nghị:
- Thôi để anh rửa xong đống ly chén này rồi về cũng không muộn.
Nói xong, anh xắn tay áo, tìm chai xà bông và bắt đầu rửa chén. Cô ấy vốn là người ít nói, nên không khí im lặng giữa hai người không còn làm anh buồn như khi mới bước vào nhà. Hơn nữa, anh còn phải cám ơn cô vì đã cho anh một đêm ấm áp với hai con. Quả thật, đây là lần đầu tiên kể từ ngày ra đi, anh được hưởng trọn vẹn một bữa tối trong căn nhà của mình, lại là đêm Giáng Sinh mà sự mầu nhiệm thiêng liêng của nó đã hâm nóng tình cha con, tình gia đình, cho anh một niềm vui lâng lâng, ngọt ngào.
Anh đang tìm cách mở lời cám ơn thì cô ấy đi lại mấy cái kệ chén ngay bên cạnh anh, mở tủ với tay lấy cái dĩa lớn, anh nhích sang một bên cho cô lấy dĩa, bỗng một mùi hương quen thuộc chợt thoảng qua, khiến anh xao động, tim đập nhanh hơn và hồi hộp như chờ đợi một điều gì. Anh chưa kịp định thần thì cô lại đi về phía anh, lần này là ngồi xuống lục lọi món gì đó ở tủ dưới, và mùi hương ấy trở lại với anh một lần nữa, thật rõ ràng, nhắc nhớ anh biết bao kỷ niệm đã qua.
Mùa Valentine đầu tiên thuở mới yêu nhau, anh dẫn cô đi Shopping với ngỏ ý muốn tặng cô một lọ nước hoa mà cô yêu thích. Hai người đi mấy vòng trong Shopping, thử vài loại nước hoa, cuối cùng cô đã chọn loại Angel bởi mùi thơm dịu dàng, thanh thoát và cao sang của nó. Kể từ ngày đó, mùi Angel đã đi vào đời anh. Những buổi tối cuối tuần sau buổi hẹn hò, anh đưa cô về, trong xe của anh vẫn còn vương vấn mùi thơm nhè nhẹ, cho anh một cảm giác nhớ thương thật dễ chịu. Khi về đến nhà thay quần áo, chiếc áo sơ-mi, chiếc cà vạt của anh cũng phảng phất mùi hương ấy, thậm chí khi anh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, bàn tay anh, mái tóc anh cũng mang một mùi lưu luyến nhớ nhung, đưa anh vào những giấc mộng đẹp.
Đêm tân hôn, bên cạnh mùi thơm của da thịt người con gái, là hương thơm Angel tràn ngập cả căn phòng, hòa quyện vào gối chăn, hơi thở nồng nàn… tất cả hợp lại mê man, chấp cánh dẫn đưa anh bay bổng vào những đam mê tuyệt vời của đời sống hôn nhân.
Sau này, cô ấy cũng có thử một hai loại nước hoa khác, nhưng Angel vẫn là lựa chọn ưu tiên của cô trong những dịp đặc biệt như lễ Tết, sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới. Anh cũng chẳng ngờ, mùi hương ấy đã trở thành một phần đời sống của anh, nó là một nhân chứng tình yêu, là vật vô tri vô giác, nhưng đêm nay nó có một sức mạnh ghê gớm, khơi dậy cõi lòng anh những cảm xúc thương yêu chân thật, những xuyến xao mà anh cứ ngỡ mình đã lãng quên suốt hai năm qua.
Để kìm nén cảm xúc, anh bước ra phía chiếc bàn phòng ăn tháo chiếc đồng hồ đeo tay để khỏi bị nước rửa chén làm ướt, rồi anh ngồi xuống ghế uống ly nước lọc và thầm ngắm nhìn vợ cũ. Mái tóc cô bới cao để lộ chiếc cổ trắng cao ngần, quý phái. Đôi vai gầy hơi nhấp nhô theo cánh tay khi cô đưa con dao nhẹ lên xuống để xắt rau củ. Anh chợt nhận ra nét đẹp của cô vẫn còn, nét đẹp dịu dàng mà gần hai mươi năm trước anh từng mất ăn mất ngủ vì nhớ nhung, và anh đã phải rất khó khăn, vất vả “chiến đấu” với nhiều chàng trai khác mới chiếm được trái tim của nàng, vậy mà…
Anh quyết định đứng lên, tiến vào trong bếp, đến phía sau cô, không thấy cô phản ứng gì, anh chầm chậm đưa hai tay ra ôm vòng eo cô, cô ấy vẫn chẳng nói gì, anh run run nói:
- Em vẫn dùng loại nước hoa này ư? Anh thích lắm…
Cô đưa tay chạm vào bàn tay anh như muốn đẩy anh ra, nhưng anh đã vội chụp lấy đôi bàn tay ấy, giờ đã nổi thêm những đường gân xanh, rồi vuốt nhẹ những đường gân gầy guộc, xúc động tuôn trào, anh gọi tên cô như sợ cô sẽ vuột mất khỏi tầm tay:
- Quỳnh ơi! Anh biết có nói ngàn lời xin lỗi cũng không xóa hết được tội lỗi của anh. Mong em cho anh một cơ hội, được trở về, em và các con mới là tổ ấm của anh, là hạnh phúc của anh.
Cô vẫn để bàn tay trong tay anh, nồng ấm. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô rớt xuống tay anh, nóng hổi bao nỗi niềm. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô, mùi hương Angel rạo rực, anh nghe nhịp tim của cả hai đang dần dần hòa nhịp. Bên ngoài cửa sổ, dưới ánh sáng mờ ảo của bóng đèn đường, những bông tuyết nở tung giữa không gian, bay lượn trên bầu trời, nhịp nhàng như điệu Valse trên sàn nhảy của một thời tuổi trẻ.
Chiếc đồng hồ trên tường vừa điểm mười hai tiếng, báo hiệu qua một ngày mới: ngày Hai Mươi Lăm tháng Mười Hai, ngày Chúa Giáng Sinh.
Kim Loan
(12/2024)