Hôm nay, lần dỡ lại những cuốn album cũ. (Hình minh hoạ: Anthony Wallace/AFP via Getty Images)
Hôm nay, lần dỡ lại những cuốn album cũ. Những cuốn album đã sờn góc và ngả màu hoen ố. Khi tuổi đời của tôi cũng đã đi gần hết những năm tháng thanh xuân. Những cuốn album đã lưu lại tất cả hình ảnh yêu thương, những khoảnh khắc ngọt ngào ấm áp, vui buồn hay hân hoan. Từ ngày tôi mới chào đời cho đến những tháng năm âm thầm qua nhanh… Và tôi dừng lại bên tấm hình Má trìu mến với trọn vòng tay ôm tôi vào lòng. Mái tóc Má đen mượt dài thướt tha. Đôi mắt Má long lanh tràn đầy yêu thương đang nhìn đứa con bé bỏng như nhìn cả bầu trời tương lai rạng rỡ đầy niềm tin hy vọng.
Miên man hồi ức về một thời đã qua cứ ùa về trong tâm trí tôi…
Những năm tháng nằm trong lòng Má. Cuộn tròn quẩy đạp, vươn vai. Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời Ba Má mừng vui nước mắt tràn mi. Ngày tôi bập bẹ gọi Ba gọi Má. Từng cử chỉ mấp máy đôi môi, lúng liếng ánh nhìn nũng nịu, yêu thương, hờn dỗi… và cả những lần nói dối hay ương bướng… tất cả, tất cả như một cuốn phim lúc mờ mờ, lúc rõ nét, lúc in đậm khắc sâu theo lời Má vẫn thường kể.
Tôi đã lớn dần lên trong vòng tay Má.
Từ những bước chân vào đời bên Má. Những câu nói, lời ca, bài học đầu đời, những sai lầm, những vui buồn, những tâm sự thầm kín nhỏ nhoi. Tôi đều về sà vào lòng Má. Má che chở, ôm ấp, nâng niu, dạy dỗ ân cần. Má như biển xanh ngoài kia. Sâu rộng bao dung, nhận hết tất cả sóng gió, khó khăn, gian nan để chắt lọc ra vị muối mặn mà dâng cho đời.
Má tôi đã cho tôi hết cả thanh xuân của đời mình để cho tôi có được ngày hôm nay.
Khi đã hiểu biết hơn, tôi cũng thường lẽo đẽo theo Má để được Má chỉ dạy hay kể chuyện xưa, chuyện nay với những bài học bổ ích.
Tôi được Má giao cho một nhiệm vụ là quét nhà. Tôi rất yêu thích và chăm chỉ với nhiệm vụ được giao… Cho tới những lần tôi vừa quét nhà sạch bon thì lại có những sợi tóc bay qua, bay lại, quanh quệnh trong nhà, trong phòng, dưới bếp… và có khi còn có cả sợi tóc trong tô canh rau hay nồi cơm trắng tinh vừa nấu xong tỏa khói thơm ngào ngạt…’
Những ngày đó, ngày tôi còn quá nhỏ để hiểu vì sao. Tôi thường hay tỏ thái độ khó chịu, cũng có lúc cằn nhằn vì những sợi tóc đó. Nó cứ vờn qua, vương lại trên cánh quạt, bên cửa sổ, trong bữa ăn… Có lúc tôi đã gào lên:
- Tóc của ai vậy, con mới quét nhà xong mà sao lại thấy tóc…
- Là tóc của Ba (Ba hay nói đỡ cho Má như vậy). Tôi thì thường ngạc nhiên và suy nghĩ “ủa sao tóc Ba lại dài như vậy?” (tôi đâu biết rằng Ba thương và biết rằng Má đã phải lo toan gánh vác phụ Ba lo mọi việc. Là phụ nữ Má sinh con, lo thức khuya dậy sớm chăm sóc cả gia đình, vun vén trước sau, rồi lại còn đi làm việc. Từ việc trong, việc ngoài vuông tròn tất cả hao mòn sức khỏe… tóc Má theo đó cũng vơi dần. Tóc Má không còn đẫm đuột như thời con gái, dường như bớt xanh và ít khi xõa dài…
Ngày tháng năm cứ trôi. Con cứ hồn nhiên bên Má với nụ cười ấm áp Má ban tặng.
Con cứ vô tư với những hoài bão, những ước mơ muốn chinh phục. Má vẫn dịu dàng từ tốn bao dung ủng hộ con trên mọi con đường con chọn.
Con ra đời với bao thành bại, bao vinh quang, bao va vấp. Những lúc chênh vênh con lại về bên Má. Để được nhận tình yêu thương ngọt ngào như ngày nào.
Một ngày trộm nhìn Má với mái tóc vừa cắt ngắn ngang vai. Con ngạc nhiên.
- Má ơi! sao cắt tóc ngắn vậy Má?
- Đẹp mà! Phải không con?
Má cười giấu những muộn phiền.
Tôi nào có biết thời gian đã lấy đi thời thanh xuân, tóc con đã xanh mượt trên đầu thì cũng là những tháng ngày tóc Má ngã màu dần lạt phai.
Rồi một ngày con trưởng thành, con đã là Mẹ của các cháu của Má, con mới hiểu được hai chữ “hy sinh” nhiều hơn. Con mới thấu được nỗi lòng của Má hơn. Con mới thấy thương những sợi tóc vô thường rời mái đầu xanh ngày đêm tần tảo của Má.
Những cuốn album đã lưu lại tất cả hình ảnh yêu thương, (Hình minh hoạ: Ted Aljibe/AFP via Getty Images)
Má vẫn vậy, vẫn một tình thương con vô bờ bến. Nhưng những nếp nhăn đã dần rõ hơn, dấu chân chim nơi đuôi mắt hằn sâu hơn. Má vẫn dịu dàng nhẹ nhàng nhưng đã dần chậm chạp. Lòng con xốn xang hơn, thổn thức hơn khi những đêm trở trời tiếng Má ho khắc khoải.
Ai rồi cũng sẽ già.
Tôi phủ nhận, tôi luôn muốn níu kéo tuổi xanh của Má. Để rồi sau cùng tôi cũng phải thuận theo “định luật trời dành..
Do vậy, khi còn có thể, còn có cơ hội tôi tận dụng tối đa mang đến cho Má nguồn năng lượng tích cực, niềm vui, tin yêu để Má có những tháng ngày thanh nhàn an vui bên con cháu. Đó cũng là trách nhiệm, là niềm tự hào của người con như tôi.
Nước mắt thì chảy xuôi. Ba Má cả đời lo cho chúng ta nào có mong đền đáp. Nhiều khi lo cho con rồi còn lo cho cháu nữa.
Chúng ta, dù không ai giống ai. Nhưng đã là con (nhất là khi đã được làm Ba Mẹ) chúng ta cần biết ơn đấng sinh thành. Hãy thương yêu chăm sóc người đã mang chúng ta đến cuộc đời này với mọi hình thức, mọi cách thức khác nhau khi còn có thể.
Bất chợt tôi cầm điện thoại lên:
- Alo. Má ơi, chiều nay con về chơi với Má ít hôm nha.
- Ừa, tốt thôi. Nhưng… con có việc gì không? Nghỉ làm có trở ngại gì không? (Má tôi là vậy. Cứ nghĩ ngợi xa xôi và hay lo cho con cái. Vì con dù lớn vẫn là bé con của Má mà).
- Dạ không. Chỉ là vì con nhớ Má.
Má im lặng phút giây. (bên kia điện thoại chắc Má lại đang xúc động và mỉm cười).
Cứ vậy. Tôi sắp xếp công việc và về nhà bên cạnh Má thôi. Chỉ để thủ thỉ trò chuyện, để ăn những món Má thích, để đưa Má đi đến những nơi Má ưa đến, để chải lại mái tóc chỉ còn chấm ngang vai đã bạc trắng như bạch kim và… nâng niu những sợi tóc tiếp tục rụng rơi khỏi mái đầu pha sương của Má. Tôi trân quý từng sợi tóc của Má, trân quý từng khoảnh khắc yêu thương giản đơn. Hạnh phúc thay, có phúc thay khi đời còn có Má.
Con cảm ơn cuộc đời này.
Con cảm ơn Ba Má cho con hình hài và cả cuộc đời trọn vẹn yêu thương.
Cảm ơn tình yêu thuần khiết vô điều kiện Má dành cho con của Má.
…
…
Bàn tay Má nhăn nheo đưa lên vuốt ve mái tóc dù đã bạc nhưng vẫn mượt mà:
- Con cột tóc khéo vậy. Đẹp đó. Má thích!
Những điều nho nhỏ mà hạnh phúc đủ to. Còn niềm vui nào bằng niềm vui hôm nay.
Hôm nay còn có Má bên cạnh, còn niềm hãnh diện, lòng đầy hạnh phúc thì hãy tận hưởng trọn vẹn yêu thương đó. Vì ngày mai chắc gì sẽ giống như ngày hôm nay.
Má tôi đó. Một người mẹ rất bình thường. Nhưng tình yêu Má dành cho con thật cao cả và phi thường.
Tôi chụm tay lại bất ngờ đưa cho Má:
- Con tặng Má nè!
Má xòe tay. Tôi tỉ mỉ đặt một sợi tóc bạc của Má lên tay Má. Hai Má con cười vang…
…
Sợi tóc vẫn vẹn nguyên.
…
Sợi tóc vẫn vẹn nguyên.
Lê Thị Ngọc Nhi