Khan cổ gọi bậu từ năm nọ
* Thơ Phan Thị Ngôn Ngữ
Trước cổng nhà vẫn tàn cây so đũa
Đũa đủ đôi mà người lại so le
Chả Tống Biệt Hành mà bậu cũng xa
Để mom sông đục ngầu qua vẫn đợi
Hôm nay trăng non mai rằm quá tội
Một cái vèo mới đó 30 năm
Như cô gái mù nhấn nốt dương cầm
Bản trăng sáng mà trăng sáng quá
Bậu với qua trước quen sau lạ
Bạc nghĩa bạc lòng kẻ dửng người dưng
Ta vẫn nhìn nhau chả đứng quay lưng
Y như tòa sao Nam Tào Bắc Đẩu
Kẻ ngược sông Tiền người xuôi sông Hậu
Bảy ngả trôi Phụng Hiệp phấn sen nồng
Mơi xế đời bậu có dìa không?
Kinh Dốc Miếu vẫn con đò tam bản
Gốc đợi ngọn về vô thời hạn
Cội thân thương bao chiếc lá lìa cành
Mới thủa nào lá biếc non xanh
Giờ chớp mắt toàn vàng pha đỏ
Quê hương bậu qua bao đời tất tả
Chả lẽ chê nghèo chê khó chả về.
Chu Vương Miện