Ta vẫn mãi ngồi đây cùng ngày tháng
Nhưng xa dần đường trở lại quê xưa
Đau phận mình nhìn sớm nắng chiều mưa
Lòng quằn quại với nỗi sầu viễn xứ
Nhưng xa dần đường trở lại quê xưa
Đau phận mình nhìn sớm nắng chiều mưa
Lòng quằn quại với nỗi sầu viễn xứ
Tâm què quặt trong lòng người lữ thứ
Chí hư hao khô cạn cả tiếng cười
Hăm bảy năm như đã sống một đời
Hồn vong quốc thốt đau lời áo não
Ba Mươi Tháng Tư trời làm giông bão
Giọt mưa thành hạt máu lạnh lùng rơi
Tháng Tư đen vẫn thiếu vắng tiếng cười
Từ khuôn cửa giọt buồn rơi thánh thót
Tóc sương điểm, linh hồn trơ vàng vọt
Ôi quê hương vẫn hạt nội mây ngàn.
Yên Sơn