chiếc lá nào vàng úa mong manh
sang thu mà lá rụng không đành
như em bỏ đời tôi một sáng
bỏ cả trời xưa hiu hắt xanh…
sang thu mà lá rụng không đành
như em bỏ đời tôi một sáng
bỏ cả trời xưa hiu hắt xanh…
sóng vẫn nghìn năm quên biển vắng
đâu kể lòng tôi buồn hơn trăng
đâu kể em đi chiều thinh lặng
một bước rồi thôi… tống biệt hành
đã biết đời trăm đêm cô liêu
nhòa trôi trên đỉnh dốc tiêu điều
lòng cứ đau như mưa nguồn gió biển
nhặt khói hoàng hôn giữa chợ chiều
đã biết mùa nầy không lá bay
vẫn chờ ai đó cuối chân mây
đưa tay quờ kiếm nghìn hư ảo
chỉ thấy bóng mình trong mắt cay…
Nguyễn Minh Phúc