Người ở đó, dòng đời đang cuồn cuộn
dấu thơ ngây trôi giạt ở phương nào
đôi mắt ấy buồn vui như mộng tưởng
hay bàng hoàng nương tựa một chiêm bao
Trăng có còn vàng, bên bờ kỷ niệm
ngón tay xưa ngơ ngác buổi đầu tiên
chút run rẩy từ nụ hôn thuở ấy
gởi thương yêu lên ngõ mắt thu hiền
Đêm có còn dài, nỗi buồn chờ đợi
những ra đi không hẹn một quay về
son phấn đã tô hồng lên tuổi nhỏ
chỉ một lần đủ cháy rực đam mê?
Đời phù vân qua những dòng sông biển
mắt ai đây ngấn lệ phút bình an
mây có nổi bập bùng theo chút lửa
câu hát khuya mang lời gió trên ngàn
Những dấu hỏi dẫu không cần hồi đáp
vẫn ngập ngừng từ một nỗi chia xa
rồi có lúc người quay nhìn bóng tối
để nghe hồn biển sóng mãi ngân nga.
dấu thơ ngây trôi giạt ở phương nào
đôi mắt ấy buồn vui như mộng tưởng
hay bàng hoàng nương tựa một chiêm bao
Trăng có còn vàng, bên bờ kỷ niệm
ngón tay xưa ngơ ngác buổi đầu tiên
chút run rẩy từ nụ hôn thuở ấy
gởi thương yêu lên ngõ mắt thu hiền
Đêm có còn dài, nỗi buồn chờ đợi
những ra đi không hẹn một quay về
son phấn đã tô hồng lên tuổi nhỏ
chỉ một lần đủ cháy rực đam mê?
Đời phù vân qua những dòng sông biển
mắt ai đây ngấn lệ phút bình an
mây có nổi bập bùng theo chút lửa
câu hát khuya mang lời gió trên ngàn
Những dấu hỏi dẫu không cần hồi đáp
vẫn ngập ngừng từ một nỗi chia xa
rồi có lúc người quay nhìn bóng tối
để nghe hồn biển sóng mãi ngân nga.
Mạc Phương Đình