Ta chợt tỉnh giữa đêm – trời chưa sáng
Mưa lạnh lùng gió thổi tạt vào hiên
Mưa miên man gió dội sạch ưu phiền
Khi cánh cửa nghiễm nhiên thành lá chắn
Mưa lạnh lùng gió thổi tạt vào hiên
Mưa miên man gió dội sạch ưu phiền
Khi cánh cửa nghiễm nhiên thành lá chắn
Ta tỉnh lại nghĩa là giấc mơ quá ngắn
Đêm hẹn hò sao em vội ra đi
Những đắm say ta còn lại được gì
Cơn mưa đã cuốn trôi niềm mơ ước
Đêm hẹn hò sao em vội ra đi
Những đắm say ta còn lại được gì
Cơn mưa đã cuốn trôi niềm mơ ước
Em vội đi – có ai mà biết được
Ta sẽ buồn – ta sẽ viết thành thơ
Sẽ còn đây đầy ắp nỗi mong chờ
Cứ tưởng tượng say mê mà hoài vọng
Ta sẽ buồn – ta sẽ viết thành thơ
Sẽ còn đây đầy ắp nỗi mong chờ
Cứ tưởng tượng say mê mà hoài vọng
Ta là gã làm thơ bằng giấc mộng
Khi đời thường thăm thẳm một chia ly
Em vẫn còn đi trên dốc tình si
Ta dưới dốc ngẩn ngơ điều kỳ diệu
Khi đời thường thăm thẳm một chia ly
Em vẫn còn đi trên dốc tình si
Ta dưới dốc ngẩn ngơ điều kỳ diệu
Trời San Diego hình như còn thiếu
Một tượng đài cô độc đứng bơ vơ
Và tượng đài sẽ tan chảy thành thơ
Là ta đó – tặng em ngày mưa bão…
Một tượng đài cô độc đứng bơ vơ
Và tượng đài sẽ tan chảy thành thơ
Là ta đó – tặng em ngày mưa bão…
Hồ Chí Bửu
13.07.2020
13.07.2020