Văn bút một thời chỉ còn là hoài niệm
Chữ nghĩa biến hình đông đặc nằm yên
Trong ngăn nhớ khi mờ khi tỏ
Khác gì chiều chạng vạng giao thời
Nắng thoi thóp
Đêm đen vây cứng
Ý ngủ quên trong huyễn mộng rã rời
Viết viết mãi
Viết hoài không nghỉ
Đâu có còn là thiên chức của nhà văn
Đường chữ nghĩa không ai rào mà cản
Ý ngôn từ bất động giữa thiều quang
Lứa chúng ta
Dưới, trên bảy chục
Và xuân xanh đã cành nhánh khẳng khiu
Cố tri tâm
Lại quên dữ liệu
Viết được gì khi tay chẳng nương tay
Cây bút bỗng trở thành quá nặng
Những ngón run khó gõ chữ tròn
Lòng vẫn nhớ một thời viết lách
Hỡi ơi!
Ý trung, tâm ngoại. Khó dung từ
Con nước lớn nước ròng ai chẳng biết
Tuổi già sức cạn. Dĩ nhiên
Nhưng sao không cố khơi ngọn lửa
Trong trái tim hơi thở nhọc nhằn
Được chút nào là hay chút đó
“Có hơn không” định luật sống đời
Cố lên đi bạn già ơi! Đừng nản
Dở bây giờ hay ở ngày sau
“Gừng càng già càng cay” bạn ạ
Cứ viết ra những ý thật thà
Ở thời nào cũng có người cần chữ
Vì chữ là “hồn nước” ở trong ta
Chưa nói đến viết là nghiệp dĩ
Nợ văn chương ai tránh được đâu
Ai đã từng chính danh chấp bút
Một lần thôi là cả một đời
Còn đang sống còn buồn vui sướng khổ
Trên đường văn cần lắm những hương hoa
Để nuôi mầm niềm tin và hy vọng
Cho ngày sau trời đất mãi giao hòa
Viết. Cứ viết thêm bạn nhé
Chữ nghĩa khó coi vẫn có người cần
Nếu bạn đã thành danh văn nghiệp
Tự thỏa mãn mình ngưng bút. Chữ rơi
Là tự mình phá nhà mình đã dựng
Của một thời bơi ngược dòng đời
Của một thời vắt tim nhỏ máu
Thì đường văn đời chữ cũng tắt hơi
Nói với bạn “bên trời một lứa”
Là chính tôi đang nói với tôi
Tự biết mình tay run mắt mỏi
Viết chẳng dài hơi
Bàn phím rã rời
Là đã biết thời gian cùng kiệt
Nhưng vẫn cố theo những đời chữ không vui
Như “một chút mặt trời trong ly nước lạnh”
Vẫn long lanh ánh nắng cuối chiều.
![hoainiem doivan 2](/images/02.2021/images/01.2018/hoainiem_doivan_2.jpg)
Túy Hà