Cứ tưởng thời gian là thiên sứ
Không dưng lòng xao động bất ngờ
Một chút nắng vàng rơi phố thị
Chiều nay vạt gió quên tà áo
Ta cũng quên rồi một tiếng xưa
Chân ai vọng lại đêm khuya vắng
Sầu ta như nến chập chờn đưa
Xa rất xa rồi, xa biền biệt
Ta làm trẻ nhỏ giữa đồng xanh
Đuổi bắt mây trời trong bóng lá
Thấy bóng mình côi cút độc hành
Khúc nhạc hoàng hôn sai lỡ nhịp
Cung trầm u uất điệu chơi vơi
Ai gói nụ hồng trong sương giá
Đến tay ta hoa đã rã rời
Một sớm mùa xuân trời trở gió
Ngày âm u dài nhất trong đời
Thì thôi mở cửa khung trời cũ
Người có buồn xin ghé qua chơi
Lối nhỏ trăng non mờ mịt quá
Mê lộ mòn gót mộng ban sơ
Bóng ai ở phía sông lồng lộng
Trời chiều ngơ ngác hoá bơ vơ.
![nho](/images/02.2021/nho.jpg)
NTMT
30/4/2023